Chương 16 : ... Nhậu

1.4K 205 11
                                    

Tôi thở một hơi dài, đến đâu thì đến vậy

Nắm chặt thanh katana, tôi lấy đà nhảy lên con có chiều cao thấp hơn con kia.  Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn

- Đm bà đây đã chịu đủ rồi. Thằng Mahito đợi đấy. Nếu gặp lại một lần nữa, tao sẽ tự tay róc thịt mày ra.

Làm màu đủ rồi, việc của tôi hiện tại là xử lí 2 dị vật này hơn nữa còn phải làm sao để không gây tổn hại nặng nề tới ngôi nhà. Đây là ký ức của bọn họ.
Con nhỏ hơn có vẻ dễ xử lý hơn con lớn nhưng nó lại linh hoạt hơn, mặc dù cả 2 đều có cơ thể khá là nhiều thịt? Không gian thì chật hẹp không tiện di chuyển.

Mệt mỏi cắm thanh katana chưa có đất dùng vào đầu con dị vật dưới chân vô tình làm nó thét lên một tiếng đau đớn rồi đánh đấm loạn xạ. Con còn lại thấy vậy cũng lao vào góp vui. Cả 2 con đã thành công khiến cho căn nhà đã nát nay còn nát hơn. Sau khi buộc xong 2 mảnh vải vào tay, tôi tức giận đấm cho miếng thịt dưới chân, ai ngờ nó lại nát bét ngay tức khắc. Lực tay có chút ờm...thật khủng bố.

Nhìn lại bàn tay đầy máu lại còn vương chút nội tạng của bản thân mà thầm khiếp sợ. Ai nào biết là sức của tôi lại khủng thế này. Bà già nó chứ. Uổng công bố mày tập biết bao nhiêu là chú cụ cuối cùng lại không có chỗ dùng. Cảm giác tội lỗi cái beep. Hướng mắt về con còn lại, tôi nở 1 nụ cười vui vẻ. Có vẻ nhẹ nhàng rồi đây.

Trong 1 khắc, tôi đã coi con dị vật trước mặt là những kẻ bắt nạt tôi. Không phải tao không dám chống lại chúng mày mà là không có sức chống trả. À không cũng là do tao nhu nhược mới để cho bọn mày bắt nạt tao. Còn thằng em trai nữa, để tao chết yên bình thì mày trĩ chắc. Ai cần mày nói mẹ sự thật trước lúc tao chết, nếu mày không nói ít ra...ít ra tao sẽ chỉ nghĩ là bố mẹ không ưa tao vì tao là con gái.... và tôi đã đấm thằng bé đến nỗi nó chỉ còn là 1 bãi tương bần :))

Được một lúc không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt, ngồi bệt xuống vũng máu trong nhà. Trong lòng thì gào thét giờ này khóc lóc cái gì nhưng ngoài mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem. Phải tả như nào nhỉ. Giây phút trầm lặng đau thắt đến không thể thốt nên lời, nỗi đau thấm đẫm từng tế bào, biểu bì, ruột , gan , tim, kích thích tuyến lệ , 1 dòng nước mắt :)

Sau khi xì mũi ra chính chiếc áo của mình làm tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu thì ngay lập tức 1 mùi máu xộc vào mũi khiến tôi đê mê theo thời gian. Nhìn lại bãi chiến trường mình tạo ra, tôi bỗng cảm thấy thương Ijichi - san. Nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng thấy thanh katana lăn lốc 1 chỗ. Uầy vẫn sống, trùm cuối không bao giờ làm tao thất vọng. Lết thân qua lụm lại thanh katana lên, đang vui vẻ ngồi lau máu...

- A~ Đã xong rồi sao? Shin - chan giỏi thật đó

Giọng nói kích thích thần kinh khiến huyết áp lên cao, máu dồn lên não

- Á à mày đây rồi thằng l*n :)

- Á à mày đây rồi thằng l*n :)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ ĐN Jujustu kaisen ] Khẩu NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ