Chương 22 : Cảm ơn quý khách

1K 132 21
                                    

" Làm ơn cứu tôi với..."

" Aaa.... đau quá "

" ... "

Tay cầm chuôi kiếm của tôi run lên, tôi kéo mũ chùm xuống thấp nhất có thể, những người này không liên quan tới tôi, cứu họ chỉ còn cách giết họ. Gojo đã bị phong ấn, việc của tôi là giảm thiểu thương vong cũng như giúp chút sức nhỏ. Nạn nhân tiêu biểu sau trận chiến có thể kể đến như Nanami, Toge... Hiệu trưởng. Việc đầu tiên... phá bức màn trước nhỉ? Tôi ngẩng đầu, đưa mắt hướng tới tháp Shibuya. Hiện tại mọi người đang xử lí tầng dưới, bọn chúng sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng bản thân biến thành dạng lỏng, đem chính mình cùng với bóng dưới chân hòa làm một. Lần này thành công vượt mức.

- Một con nhóc? Chui ra từ bóng của ta?

Một cảm giác lạnh sống lưng bất giác ập đến, tựa như đem cả ngọn núi đè nặng trên vai. Tôi không dám quay lại, mùi hắc sộc đến, dưới chân tôi là chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi bắt mắt. 

- Mày là chú thuật sư nhỉ? 

Tôi quay người lại, đối mặt với gã, cha của tôi - Zen'in Toji

Toji lao đến, tôi không nhìn thấy gã ta di chuyển, một nắm đấm bất ngờ tung tới hất tung người tôi ra đằng sau. 

" Hộc.. hộc ọe... khụ khụ "

Dịch dạ dày... Một cú vừa rồi dường như đã đem toàn bộ nội tạng của tôi nghiền nát. Tôi đứng dậy, đã đi đến bước này rồi thì cũng phải làm được gì đó có ích. May thay tay tôi vẫn nắm chặt lấy thanh katana - cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi. Gã lại lao đến một lần nữa, cơ thể tôi đã chịu đau một lần, nó sợ cái cảm giác đấy. Tôi nhanh chóng né sang một bên nhưng căn bản là không hoàn toàn, một bên mặt bị xước vệt to. Tôi suýt xoa, cơn rát từ miệng viết thương truyền đến khiến tôi không ngừng nhăn nhó cơ mặt. 

- Này! Vứt cái thứ đồng nát kia đi

Tôi tròn mắt nhìn gã... Cái quái? Cái mẹ gì cơ? Quả Katana hơn tỉ này? Đồng nát á?????

Liếc nhìn lưỡi kiếm, nó đã sứt mẻ đến mức hầu như không còn được như lúc đầu, cái này là vừa rồi tôi dùng lưỡi kiếm để làm chệch hướng gã. Giờ đây gọi nó là đồng nát cũng không ngoa.

Bàn tay cầm chuôi kiếm đau buốt không ngừng, tôi sai rồi. Đối với một đứa không có chú thuật đấu với kẻ suýt giết được Gojo Satoru má nó hoang đường vãi. Ném thanh katana qua một bên, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục tồi tệ nào

- Mẹ nó! Ngon nhào vô ông già

Toji cười, một nụ cười nham nhở, lòng mắt gã giờ chỉ còn màu đen, một màu sắc khiến người ta sởn da gà. Gã rất nhanh, cực kì nhanh, đến mức mắt tôi không theo kịp chuyển động của gã. Tôi né, né rồi lại né, dường như né là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi biết chỉ cần trúng một cú từ nắm đấm kia thôi là tôi lập tức về chầu ông bà ngay, phản công lại, tay còn chưa chạm được vào tấc da tấc thịt nào, một tiếng " rắc " giòn tan vang lên sau đó là cảm giác cơ thể như bị đục một lỗ ngay tim. Cánh tay của tôi gãy đôi, phần xương bị gãy lòi ra khỏi thịt, khoang ngực bị chèn ép không thở được. Trận đấu này còn không được gọi là trận đấu, chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 phút, đó là khoảng cách năng lực giữa tôi và gã.

[ ĐN Jujustu kaisen ] Khẩu NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ