Lunch

3.4K 116 14
                                    

Bác sĩ Kim đang quay cuồng ở bệnh viện. Lượng bệnh nhân hôm nay đông đáng kể, đã thế bác sĩ phẫu thuật lại mới bị đuổi việc nên công việc của anh ta đang dồn hết cho Doyoung.

"Bác sĩ Kim! Bệnh nhân phòng 233 đang có chuyển biến xấu ạ."
"Chuẩn bị phòng bệnh cho anh ta, nhớ truyền dịch cho anh ấy."

"Bác sĩ Kim có một vụ tai nạn xe xảy ra, chúng tôi phải làm sao?"
"Nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau, thuốc an thần và thực hiện sơ cứu nhẹ. Liên hệ với bác sĩ Lee."
"Bác sĩ Lee đang lo một ca phẫu thuật với thực tập Huang rồi ạ."
"Vậy cố sơ cứu đến khi tôi lo xong cho bệnh nhân phòng 233."

Doyoung cầm hồ sơ bệnh án mà chạy hết từ phòng phẫu thuật này đến phẫu thuật khác. Bệnh viện đông đúc rồi lại còn phải hướng dẫn phẫu thuật, đùa nhau à?

Quay vòng một hồi cũng đã đến giờ trưa. Doyoung rất vui mừng mà cởi nhanh áo blouse ra, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Chưa vui được bao lâu, thì có một y tá chạy vào phòng anh.

"Bác sĩ Kim có một người nào cứ nhất quyết đòi gặp anh. Bác sĩ có muốn cho vào không ạ?"

Doyoung thở dài, giờ nghỉ trưa quý giá này buộc phải rút ngắn thôi.

"Cho người vào."
"Ya Kim Doyoung anh lấy cớ gì cả sáng không trả lời tin nhắn của em?"

Một cậu trai xách theo túi cơm chạy vào. Doyoung nhìn dáng vẻ kia nhanh chóng phì cười, dang tay chờ người kia chạy đến.

"Y tá chỗ anh chán thế, đến giờ còn chả nhớ mặt em."

Doyoung phì cười nhìn cậu, vén mái tóc dài qua mắt kia.

"Ai bảo để mái dài thế, đến anh còn không nhận ra."
"Tại người ta lười mà."
"Thế cơn gió nào đưa Hyunie tới đây nhỉ?"

Doyoung mỉm cười bế người kia ngồi vào lòng.

"Người ta đưa cơm đó."

Jaehyun bày vẻ mặt gian xảo, nhướn người lên cạnh lỗ tai Doyoung.

"Một món cơm nóng hổi."

Doyoung kéo cậu xuống, nhấn người cậu vào một nụ hôn. Jaehyun cười mỉm luồn lưỡi mình vào khoang miệng anh. Doyoung nhấn sát đầu của cậu, tay lấy cà vạt trói tay Jaehyun lại.

"Gì đây?" Jaehyun khó chịu đưa tay bị trói lên.
"Anh muốn thưởng thức đồ ăn em làm."

Doyoung mở lồng cơm ra, bên trong trống rỗng. Anh khó hiểu nhìn Jaehyun.

"Em chính là bữa trưa của anh."

Cậu vừa nhìn anh thỏ của mình ngẩn người mà cười lớn.

"Em hay lắm."

Doyoung đè cậu lên ghế, thắt chặt lại cà vạt trên tay cậu.

"Có lẽ anh nên phạt em một chút nhỉ?"

Doyoung giơ một chiếc điều khiển trước mặt Jaehyun. Mặt cậu nhanh chóng chuyển nhanh hoảng loạn đan xen chút nước mắt.

"Thui mừ em sai rồi. Đừng làm thế được không?"
"Quá muộn rồi."

Doyoung vặn điều khiển lên mức trung bình. Cả người Jaehyun nhanh chóng run lên, miệng thoát ra vài chữ vô nghĩa.

[Jaedo/Dojae] just SMUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ