- Muốn bấm khuyên không?
Hắn đặt cốc sữa ấm xuống bàn, nhích người lại gần cậu trai tóc đen khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, để lộ ra đôi mắt mèo màu xanh lục đeo lên cái vẻ thờ ơ mệt mỏi. Em không nói không rằng, chỉ liếc nhìn đến gã đàn ông nọ như ngầm thắc mắc về lời đề nghị đường đột của hắn. Naoya vuốt những ngón tay thô sần lên thùy tai trắng trẻo của cậu thiếu niên. Sự mềm mại của đôi tai bé nhỏ trống trơn khiến hắn không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên nó. Megumi rùng mình tiếp nhận, hiếm khi nào thấy hắn dịu dàng như vậy.
- Làm khuyên đôi nhé? Nếu em thích ta sẽ đi luôn trong chiều nay.
Vừa nói Naoya vừa chìa lòng bàn tay ra trước mặt em, hai cái khuyên nụ nhỏ hình mắt mèo được chạm khắc bằng đá ngọc lục bảo sáng lóa lên trong con ngươi thẫn thờ của cậu trai trẻ. Em vẫn giữ sự im lặng ấy, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chấp nhận. Gã đàn ông bật cười trước sự ngô nghê đến đáng yêu của em, hắn dụi mặt vào hõm cổ gầy thanh mảnh mà hít lấy thứ mùi hương cơ thể khiến hắn phát nghiện lẫn trong mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc đỏ.
- Mắt mèo là đặc trưng của nhà Zen'in. Nghĩa là từ nay em sẽ chỉ thuộc về Zen'in, sẽ chỉ thuộc về ta mà thôi.
Thanh âm đàn ông sắc lẹm mà bay bổng, không đe dọa mà cũng chẳng cảnh cáo, ấy vậy mà lại khiến em run người. Em bất giác nghĩ đến những cái tát đỏ hằn lên má và những vết lằn roi chồng chéo lên cơ thể vẫn chưa kịp mờ đi, một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy trong lồng ngực cậu thanh niên nhỏ bé. Em níu lấy ống tay người đàn ông, bờ môi cắn chặt run rẩy vào nhau. Khóe miệng gã nhếch lên, nhìn bộ dạng yếu đuối như cố víu lấy một điểm tựa của em mà thầm tự hào. Con mèo hoang lúc nào cũng xù lông mà hắn bắt về, sau từng ấy thời gian cuối cùng cũng thành một con mèo nhà đơn thuần và ngoan ngoãn nép trong ống tay áo hắn.
Naoya hài lòng rải những nụ hôn lên bả vai gầy guộc in hằn những vết tím còn chưa phai hết. Hắn đẩy em xuống giường, nhưng em không biết làm gì hơn ngoài cắn môi và mặc kệ, con mèo hoang đã được huấn luyện quá tốt để học cách chấp nhận những yêu cầu của chủ nhân nó và trở nên biết điều. Tiếng lộc cộc từ sợi dây xích dài va chạm vào nhau, nối liền chiếc còng khóa chặt hai cổ chân gầy rộc xương của chàng thiếu niên với mấu chốt bên tường, giam lỏng em trong căn phòng kiểu Nhật rộng lớn mà trơ trọi, giam lỏng em trong ánh nhìn đầy ngạo nghễ của Naoya.
***
Hắn hài lòng nhìn con mèo nhỏ đang tò mò với món trang sức lấp lánh đã yên vị bên thùy tai trái của nó. Quả nhiên Megumi đẹp nhất khi là Zen'in Megumi, và đương nhiên cũng ngoan ngoãn nhất khi là người của Zen'in Naoya.
- Thích không?
Bàn tay gã luồn vào hai mạn sườn em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Người trong lòng chỉ mỉm cười, dời mắt khỏi cái gương cầm tay mà ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đặt lên chiếc khuyên tai hình mắt mèo sáng chói bên thùy tai phải người kia. Cảm giác thật nhộn nhạo. Khuyên tai đôi. Bàn tay ôm trọn lấy eo em. Nụ cười hài lòng mà thỏa mãn của gã đàn ông. Em và hắn bắt đầu làm những thứ như những đôi tình nhân. Từ trước đến giờ Megumi chưa từng thấy một Naoya mềm mỏng như vậy.
- Ngài dịu dàng hơn nhiều rồi.
Em thật thà không giấu diếm, khiến Naoya phì cười. Bàn tay vẫn mải mân mê bên tai trái vẫn còn hơi sưng đỏ của thiếu niên, hắn bảo.
- Ta lúc nào cũng sẽ dịu dàng với em nếu em chịu nghe lời ta. Em biết ta ghét trẻ hư mà.
Đã lâu rồi em chưa nghe thấy hắn gọi em là "trẻ hư". Lời hắn nói khiến những ký ức ùa về trong em. Về cái ngày em gặp Naoya trong tình trạng người bê bết máu, nằm vật vờ ra đấy sau một cuộc thanh tẩy nguyền hồn đến kiệt sức, lúc ấy nụ cười hình bán nguyệt của gã đàn ông chỉ khiến em thấy rợn người. Sau đó, hắn đưa em về Zen'in, giam em trong phòng kín với hai chân bị xích lại. Không biết từ bao giờ em thấy kẻ ăn người ở trong nhà kháo nhau rằng em là người của Naoya. Đó là quãng thời gian kinh khủng mà có chết em cũng không muốn nhớ lại. Gã đàn ông luôn xuất hiện vài lần trong ngày, đa phần là để đập cho em một trận nhừ tử. Nhẹ thì một trận, nặng hơn thì ba trận. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến vào những đêm thành phố đã chìm vào giấc ngủ và qua đêm ngay chính trên chiếc giường nhỏ của em. Hắn quấn cả hai đứa vào dục vọng mê man với sự mạnh bạo chẳng giống ai của hắn. Đau đớn và khoái lạc quay em điên cuồng trong những ngày mà chẳng còn biết là mưa hay là nắng, là đòn roi hay là những cái hôn bỏng rát da thịt. Những vết roi quất vẫn còn lằn trên lưng em, những dấu hôn tê tái da thịt vẫn nở hoa đỏ sẫm trên cần cổ trắng như tuyết. Rồi sự bướng bỉnh và cố chấp của Fushiguro Megumi biến mất, em bắt đầu sợ những cú roi vọt, những cái thúc như muốn phá nát phần thân dưới của em. Một thân một mình giữa chốn gia tộc Zen'in mà người đàn ông tên Naoya ấy làm trưởng tộc, em chỉ có một con đường sống duy nhất là làm một con mèo nhà yếu ớt chui trong ống tay áo hắn.
- Đừng nghĩ đến việc trốn. Kể cả là tên tóc trắng, kể cả là Toji có đội mồ sống dậy em cũng không thoát khỏi ta đâu.
Vai áo kimono của em tuột dần xuống, để bàn tay chai sần của gã đàn ông sờ nắn từng thớ da thịt mát mịn. Hắn hôn lên ngực em, mút mát lên những dấu hôn tím sẫm vẫn còn chưa phai. Ca từ ấy như một lời nguyền mà hắn đã nhắc lại không biết bao nhiêu lần, với đôi khuyên tai là vật phong ấn và sợi dây xích như dây trói ràng buộc. Đó là sự thật và sẽ luôn là thế, em vẫn biết điều ấy, rằng Megumi dù có cố cũng chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Naoya.
- Em không chạy nữa đâu.
- Ta biết.
Đó là điều hiển nhiên với hắn. Mà nếu không phải thì hắn sẽ làm cho nó trở thành hiển nhiên. Sự chiếm hữu của hắn ai cũng biết. Tay hắn luồn xuống bên dưới, qua một lớp vải mỏng mạnh bạo chà xát lên hạ thân đã rục rịch ngẩng đầu của em. Bờ môi nóng hổi của cậu thanh niên bật ra một tiếng thở dốc, sau chuyển dần thành những tiếng rên rỉ vụn vặt khi thứ nóng rẫy to lớn của gã đàn ông đã mơn trớn khiêu khích sự nhẫn nại của em ngoài cửa động. Naoya nheo mắt thỏa mãn nhìn con mèo nhỏ giấu mặt sau hai mu bàn tay, chỉ để lộ chiếc khuyên tai mắt mèo sáng chói như một vật chứng về sự thật rằng em là của hắn.
Một sự độc tài kỳ lạ nổi lên trong lồng ngực gã đàn ông.
- Lần tới ta lại đưa em đi bấm khuyên nhé.