** OOC!!
----------------------------
- Nanamin, mẫu phụ nữ lý tưởng của chú là gì?
Người đàn ông đeo kính mệt mỏi ngước đầu khỏi tờ báo, nhìn hai mái đầu một hồng một nâu chĩa những con mắt to tròn đầy tò mò về phía mình. Phía xa kia, một gã đầu trắng hếu ngoác miệng cười chờ đợi câu trả lời và mái đầu nhím biển im lặng ngồi bên cạnh với cuốn sách trên tay.
Y di di trán, giãn những nếp nhăn hai bên thái dương nhìn bọn trẻ bằng đôi mắt đầy ẩn ý của "người lớn hơn".
- Mấy đứa đã bao giờ nghe sự tò mò có thể giết chết một con người chưa?
Những đôi mắt nâu to tròn vẫn nhìn y chòng chọc. Hai đứa nó lắc đầu một cách ngây thơ.
- Chú sắp ba mươi rồi nhưng chưa lần nào cháu thấy chú hẹn hò với ai cả. Như lão Gojo thì cháu không nói chứ mẫu người như chú thì lại chả khối cô theo, nhưng chắc tiêu chuẩn của chú cũng phải cao lắm ha.
Nobara nói. Lời con bé thẳng đuột như vừa xuyên qua mặt y và khiến cả kẻ già đầu ngồi đằng kia cũng phải bật dậy lớn giọng phản bác. Đến cả đứa khờ như Yuuji cũng gật đầu lia lịa, mắt sáng quắc như tìm được kẻ đồng minh. Y không nghĩ tụi nhỏ lại để ý đến từng tiểu tiết đến thế, có vẻ như y đã đánh giá khả năng quan sát chúng nó quá thấp.
Biết là có cố cũng chẳng lảng tránh được những cái nhìn tọc mạch như muốn lột trần mình kia, y thả tờ báo dang dở xuống đùi, khẽ đẩy nhẹ kính lên.
- Xem nào, chắc là tóc đen, dài thì càng tốt, dáng người phải mảnh khảnh, vòng một hay vòng ba đều không quan trọng. Còn phải thông minh và biết điều một chút.
- Xem ra là kiểu truyền thống ha? - Yuuji há hốc miệng trầm trồ. Cả hai đứa nó mắt lấp lánh như sao, đằng kia tên thầy giáo ngớ ngẩn cũng bụm miệng khúc khích cười. Nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết chỉ ngày mai thôi cái tin tức quý giá này sẽ đến tận tai tất cả nhân viên công ty và giáo viên trường cao chuyên chú thuật. Mới nghĩ đến đấy đã làm Nanami lạnh cả sống lưng.
- Đây là lí do ta không thích trẻ con đấy.
Nanami rền rĩ khó nhọc, ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhắm nghiền. Nhưng rồi y đột ngột hé mắt ra, vừa kịp để ghi vào tầm mắt một bóng dáng cao gầy với mái tóc đen vội vã lướt ngang. Đầu y bắt đầu mê man trong những suy nghĩ.
Sự tò mò có thể giết chết con người. Giống như những kẻ chết vì tò mò cái cảm giác lên mây của thuốc phiện, một khi đã nếm thử, rồi sẽ lại có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã thành con nghiện. Y biết rõ điều đó hơn ai hết, bởi y đã và đang phải trả giá cho sự tò mò ấy.
Gojo đã từng bảo, Adam và Eva đã ăn trái cấm nên bị đuổi khỏi thiên đàng, vậy nên đừng dại dột mà động vào trái cấm, hậu quả để lại chẳng ai lường được. Lúc đấy y vẫn đang mải mê chìm trong cuốn sách kinh doanh, thờ ơ với câu chuyện đầy xàm xí của gã tóc trắng, đầu tự động gạch nó ra khỏi những điều cần để tâm.
Thế mà thế nào người dính phải thứ viển vông ấy lại là y.
Trớ trêu, nhưng cũng đáng. Y đã không khỏi có suy nghĩ ấy. Người như Nanami nếu không bắt buộc sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải vướng vào rắc rối, nhưng lần này nằm trong số những ngoại lệ ít ỏi đó. Y cảm thấy như mình đang say, đang mê, đang hấp hối trong cái cảm giác mơn man như được vuốt ve đến từng thớ da thịt. Lần đầu nếm thử trái cấm, từng đợt sóng trào đầy hồi hộp và phấn khích cuộn lên đến tận lồng ngực, như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến y rùng mình. Một thứ gì đó mơ hồ và chộn rộn. Dư vị vừa ngọt ngào vừa chua chát mà cũng đầy cám dỗ dịu dàng mời gọi, khiêu khích khiến một kẻ sống dựa vào lí trí như Nanami cũng phải mềm lòng. Y như nhìn thấy Adam trong bản thân mình lúc này, say mê trong mùi vị quyến rũ của trái cấm đến ngấu nghiến, đến quên mọi hình phạt rồi đây sẽ ập đến với mình.