1. Intro

2.3K 114 12
                                    

Ahn Yujin là một đứa trẻ mồ côi được Choi gia nhận nuôi trong một lần đi từ thiện, Choi Yena tròn 3 tuổi đứa con độc nhất của Choi gia đang vui vẻ chạy nhảy cùng những đứa trẻ khác trong cô nhi viện thì dừng lại khi thấy sơ đang đút cháo cháo cho một đứa bé tầm 2 tuổi thì hỏi.

- Sơ ơi, em bé này tên gì vậy ạ? Trông thật đáng yêu.

- Em bé tên là Ahn Yujin.

- Yujin? Cún con sao, đáng yêu quá, í em có má lúm nữa nè.

Yena đang chơi đùa cùng Yujin thì hai người một nam một nữ tầm 25 tuổi chính là ba mẹ Choi đến gọi.

- Con yêu, mau về thôi muộn rồi.

- A ba mẹ, hay mình nhận cún con về nuôi được không, con thích em ấy.

- Cún con??_ Mẹ Choi.

- Là em bé này nè, em ấy tên là Ahn Yujin.

Mẹ Choi nhìn sang đứa bé đang được sơ bế trên tay khuôn mặt bầu bĩnh còn có cả eyes slime bonus thêm cái má lúm thì không kìm được đi đến bế Yujin ôm vào lòng hỏi.

- Con thích em ấy lắm hả?

- Dạ, con muốn nhận nuôi em ấy.

- Được rồi, nhưng phải hứa với mẹ phải luôn yêu thương và chăm sóc em được không?

- Dạ được, yeah con yêu mẹ.

- Em muốn nhận nuôi đứa bé này sao?_ ba Choi.

- Vâng, em muốn nhận đứa bé, anh nhìn xem có nét đôi chút giống em.

- Được rồi, vậy anh sẽ đi làm một số thủ tục để nhận nuôi bé con này.

Mẹ choi nhìn đứa bé trên tay rồi mỉm cười nói với đứa bé.

- Từ giờ con sẽ là con của mẹ, bảo bối. Mau gọi umma đi.

Mẹ Choi vui vẻ lặp lại từ umma cho Yujin bắt chước nói theo.

- Um....ma

- Đúng rồi, bảo bối của mẹ giỏi quá.

Nghe Yujin gọi mình là umma mẹ Choi vui mừng ôm Yujin mà hôn hít.

- Aaa, mẹ có Yujin liền quên đi con.

Yena bất mãn khi thấy mẹ cưng nựng Yujin.

- Con là chị phải nhường em chứ.

Được một lúc sau ba Choi đi đến cùng một số thủ tục đã làm xong nói.

- Tất cả đã xong rồi, gia đình của mình sẽ có thêm thành viên mới là bé con này.

Ba Choi vừa nói vừa nựng mặt Yujin vừa chọc chọc vào bụng làm bé con cười khanh khách.

Bốn người cùng nhau đi ra xe di chuyển về nhà, trong xe khi thấy hai đứa trẻ đã ngủ mẹ Choi mới quay sang hỏi ba Choi.

- Anh à, anh có hỏi lí do tại sao bảo bối bị bỏ không?

- Có, cũng không phải là quá bi kịch đi, ba mẹ của bé con còn là học sinh phổ thông, mẹ bé con cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì còn ba của bé con lại là con của một gia đình nghiêm khắc và gia giáo trong một lần cùng bạn học đi chơi có chút say nên lỡ chót có thai ừm nói sao nhỉ nhưng mẹ của bé con muốn bỏ nhưng ba nó lại muốn giữ nhưng khi sinh xong mẹ của bé con liền đưa đến cô nhi viện không đến thăm lấy một lần nhưng ba của bé con vẫn thường xuyên vào thăm bé con.

- Sao nữa?

- Anh vừa nãy có gọi cho cậu ấy để nói về chuyện nhận nuôi, ban đầu cậu ta không muốn và nói là vài tháng nữa cậu ta hoàn thành xong chương trình học phổ thông và sẽ đến đón bé con về để nhận tội với gia đình nên anh đã ngăn cản và khuyên cậu ta nên là mới nhận nuôi được bé con đó.

- Một gia đình nghiêm khắc và gia giáo như vậy mà cậu ta muốn thú tội sao,muốn bảo bối của chúng ta bị chịu thiệt sao?

Mẹ Choi vừa nói vừa vuốt má của Yujin được mình ôm ngủ ngon lành.

- Em có biết ba bé con là ai không?

- Là ai, chắc cũng là một người bình thường.

- Là Ahn Jaemin người thừa kế của Ahn thị, cũng là em họ của em đó.

- Hả, là người của Ahn thị?!!

- Em đã biết lí do anh ngăn cậu ta làm điều dại dột rồi chứ.

Trên thương trường Ahn thị lớn mạnh và tàn độc là một công ty lớn mạnh nhất thế giới.

Mẹ Choi ngạc đứa bé trên tay ngạc nhiên nói.

- Bảo bối, con cũng quá đặc biệt đi.

- Người của Ahn gia chắc chắn sẽ rất thông minh.

- Em có nên gặp em ấy để nói về việc này không?

- Tùy em, anh chỉ sợ cậu ấy đến đòi lại bé con thôi.

- Cậu ấy dám sao, em là chị gái mà cậu ấy tin tưởng nhất Ahn gia nên không có chuyện đó đâu. Mà vừa nãy nói chuyện cậu ấy cũng không nhận ra anh sao??

- Ừm, giọng của anh lúc đó đang căng thăng nên có đôi chút nghiêm khắc nên cậu ấy không nhận ra.

- Hứ, sao không một lần nào nghiêm khắc với em đi lúc nào cũng là vẻ mặt làm nũng.

- Chỉ vậy với em thôi chứ bộ~

- Eooo ui, ghê quá ah.

- Ba mẹ, đang nói chuyện gì vậy ạ?

Yena vừa đậy đã nhìn thấy một màn cẩu lương mà ba mẹ mình ban phát cho.

-A con yêu, đâu có gì đâu ba con lâu lâu bị như vậy đó con đừng quan tâm.

- Em bé tỉnh rồi này mẹ ơi.

- A bảo bối con dậy rồi, đợi nha chúng ta sắp đến nhà rồi.

- Um...ma.
________________
End.

[Annyeongz] Chị Yêu Em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ