30. Đi tìm.

379 37 1
                                    

Yujin và Sian đi được một vòng thì Yujin đã than đói, Sian không còn cách nào đành ghé vào một quán ăn để cho Yujin lấp đầy cái bụng, Yujin vừa ăn vừa nhìn liền lia thấy bạn học của mình thì quay sang hỏi Sian.

- Sian, cậu nhìn xem kia có phải Go Yujin không?

- Đúng rồi, là cậu ấy.

- Vậy chúng ta qua đó đi, cho cháu trả tiền.

Yujin trả tiền xong liền nhanh nhảu kéo Sian đến chỗ bạn mình.

- Go Yujin!!

Yujin* đang ăn nghe có người gọi tên cúng cơm của mình thì sắp mắc nghẹn.

- Yujin, Sian?

- Xin chào.

- Chào hai cậu.

- Cậu đi một mình thôi sao?

- Ừm, mình đi một mình.

- Vậy thì đi cùng bọn mình đi._ Yujin.

- Được không?_ Yujin*.

- Sao không chứ, càng đông càng vui mà._ Sian.

Yujin nhìn sang Yujin* nháy mắt cười gian rồi nhường lại chỗ của mình cho Yujin* ( Cún nhà ta là đang làm shipper nha) rồi đi sang bên còn lại của Sian đi.

- Gì vậy?_ Sian.

- Đâu có gì đâu._ Yujin.

Nói xong rồi cả ba cùng đi ăn tiếp từ quán này đến quán khác.

Bên này 5 người vừa đi vừa tìm Yujin trong đám đông đã đi hết một vòng rồi mà vẫn chưa thấy. Thấy Yuri và Jungkook đói bụng thì 3 người mới tìm quán ăn nào đó ăn tạm.

Trong lúc đó hội Yujin đã đi lướt qua, Wonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại đưa mắt tìm bóng dáng đó nhưng mãi không thấy.

Wonyoung tự tin là mình không thể nghe nhầm được vẫn cố gắng đưa mắt tìm, Taehyung cầm đồ ăn cho Wonyoung nhưng thấy em vẫn không để ý vẫn đưa mắt nhìn ra đường.

- Wonyoung.

- Hửm?

- Mau ăn đi, cậu cũng đã ăn gì đâu.

- À cảm ơn cậu.

Yena đang ăn nhưng vẫn tò mò quay qua hỏi.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Mình vừa nghe thấy giọng của Yujin.

- Hửm? Nhiều người như vậy mà chắc cậu nghe nhầm đó._ Taehyung.

- Mình chắc chắn là mình không thể nhầm được.

- Vậy mau ăn đi rồi ta đi một vòng nữa.

Wonyoung nghe vậy mới ngậm ngùi quay lại ăn tiếp. Sau khi ăn xong cả nhóm lại cùng nhau đi dạo tiếp.

Bên Yujin ba đứa đang đứng mua khẩu trang, Yujin* lấy cái bọc khẩu trang hình con cún đưa đến bên Yujin rồi cười nói.

- Nhìn nè cậu rất hợp với cái khẩu trang này đó.

- Đúng đó, mình sẽ mua cái khẩu trang này cho cậu_ Sian.

- Wae~ Hai người thật quá đáng mà, mình chọn cho hai người hình rõ đẹp còn gì.

- Mua rồi nè, cùng nhau đeo nha._ Sian.

- Mình thích khủng long mà~.

Sian và Yujin* vui vẻ đeo khẩu trang vào còn Yujin ấm ức để Sian đeo cho mình. Rồi hai người lại kéo con cún kia đi như không có gì xảy ra. Yujin giận dỗi nói.

- Cuộc đi chơi này hai cậu là người vui nhất còn gì.

- Vậy cậu không vui sao?_ Sian.

- Vui, nhưng mà nhìn hai người thân mật với nhau tui cũng tủi thân chứ bộ.

- Hai đứa mình cũng đâu bỏ cậu đâu._ Yujin*

- Vậy hai đứa mình đưa cậu đi ăn nha?_ Sian.

- Gà._ Yujin.

- Ok._ Sian&Yujin*

Sian cùng Yujin* đứng nhìn con cún kia đang cố thồn hết đồ ăn vào miệng.

- Chin à, cậu ăn từ từ thôi._ Sian.

- Ăn nhanh để còn đi chơi chứ.

- Sian, cậu ăn cái này đi._ Yujin* đưa cái phô mai que cho Sian.

- Cảm ơn cậu.

Yujin thấy hai người kia cùng nhau kéo phô mai thì giận dỗi thách thức.

- Bây giờ ba đứa mình thi đi, ai kéo phô mai được dài hơn thì đứa đó thắng.

- Người thắng thì được cái gì đây?_ Sian.

- Người thắng sẽ có quyền yêu cầu hai người thua làm điều bất kì.

- Chơi luôn.

Cả ba đứng cùng kéo xem của ai dài hơn, từ nãy đến giờ chỉ có Sian là kéo được dài nhất, hai đứa kia không phục liền chơi từ ván này đến ván khác, người đi trên đường đều nhìn về phía sạp đồ ăn đó nhìn ba đứa trẻ nghịch ngợm kéo phô mai.

Sau một hồi tranh đấu cuối cùng vẫn là Sian thắng, Yujin bơ phờ hai má tròn tròn phồng ra do còn nhét phô mai bên trong nhìn sang Yujin*, cả hai đứa nhìn nhau bất lực.

- Bây giờ mình yêu cầu hai người đây, bớt nghịch lại đi hai cậu đó bướng nhất cái trường rồi đó.

- Cái này gọi là lanh lợi._ 2Yujin.

- Lanh lợi cái gì, đừng có cứng đầu với mình.

Cả ba trả tiền xong họ lại cùng nhau đi chơi từ chỗ này đến chỗ kia đến tối muộn mới chịu về.
_______________
Bên nhóm Wonyoung đi tìm từ chỗ này đến chỗ kia đều không thấy, thật sự Wonyoung đang rất nhớ em chỉ muốn gặp em thôi.

- Mấy đứa, muộn rồi hơn 22h rồi, về thôi._ Taehyung.

- Nhưng Yujin...._ Wonyoung.

- Tuần sau mình sang nhà tìm em ấy sớm hơn._ Yena.

- Đúng đó, về thôi Yena bế Yuri đi._ Taehyung.

Taehyung bế Jungkook đang nằm trên vai anh mà gật gù, Yuri mắt cũng không mở nổi cứ thế để Yena bế về, Wonyoung buồn hiu.
_______
Yujin chạy lon ton vào nhà, thấy Eunbi vẫn đang ngồi ở sofa làm việc thì liền chạy đến.

- Con về rồi ạ.

- Còn về rồi sao, mau đi rửa tay rồi uống cốc sữa mẹ đặt ở bàn đó.

- Dạ vâng, cảm ơn mẹ nhiều.

Yujin hôn vào má của mẹ mình một cái rồi mới chịu đi, Eunbi hỏi.

- Con đi chơi vui chứ?

- Dạ, vui lắm luôn.

- Vậy có gặp được Yuri với Kookie không?

- Dạ, không có gặp.

- Sao lại không gặp, chẳng phải mấy đứa đi ra phố đi bộ chơi sao?

- Dạ đúng, nhưng mà không có gặp.

- Sao dạo này mấy đứa lại tách nhau ra sao?

- Dạ đâu có đâu, con uống xong rồi con đi lên phòng trước, mẹ ngủ ngon.

Yujun nói xong liền chạy lên phòng Eunbi nhìn theo nghi ngờ.
_____________
End.

[Annyeongz] Chị Yêu Em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ