Chương 3

2.5K 173 1
                                    

Buổi tối hôm đó Tống Lãng rất nhiệt tình, đã lâu không làm cộng thêm uống say khiến Tống Lãng hoàn toàn không thể che giấu khát vọng của bản thân, nhiều lần chủ động quấn lấy Hứa Thành Chu. Sau đó Hứa Thành Chu giúp y tẩy rửa sạch sẽ, để y nằm trên giường ngủ say sưa, làm xong Hứa Thành Chu lại đi ra ban công phòng khách, đứng đấy nhả khói cả đêm.

Đến lúc thanh tỉnh bọn họ cũng thật ăn ý mà không nhắc lại đủ loại thất thố đêm đó. Tống Lãng dường như còn quên mất một đoạn kí ức, thậm chí không nhớ rõ bản thân y đã nói hay làm qua chuyện gì, trong đầu ngẫu nhiên thoáng qua có lẽ chỉ là khuôn mặt trầm mặc nhuốm màu tình dục của Hứa Thành Chu hay đôi mắt chứa tâm tình khác, gắt gao nhìn y.

Từ đó về sau Hứa Thành Chu không ở nhà cả ngày nữa, hắn đi sớm về trễ, Tống Lãng không hề biết hắn làm gì bên ngoài kiếm sống, cũng không có hứng thú hỏi nhiều, nhưng chỉ cần thời điểm y về nhà ăn cơm, đều có thể thưởng thức đồ ăn nóng hổi mà Hứa Thành Chu làm cho y. Ngẫu nhiên ban đêm hứng thú, chỉ cần ám chỉ, Hứa Thành Chu lập tức chủ động đến gõ cửa phòng y. Tống Lãng dần dần hình thành thói quen sinh hoạt như vậy, thậm chí cảm thấy, cứ chắp vá sống như này tựa hồ cũng không tồi.

Nhưng tiền đề là, y có thể thật sự thuyết phục bản thân giữ tâm trạng ôn hoà mà tiếp nhận đủ loại đả kích khó khăn từ sự nghiệp.

Từ buổi tối y đẩy tấm thẻ phòng người kia mang đến trước mặt và trốn về nhà sau đó, y đã đóng băng quan hệ với người đại diện, kể cả người đại diện có để Tống Lãng hôm sau đi đến công ty giải thích y cũng không đi. Sau này người đại diện lại gọi điện thoại tới giáo huấn y, tính tình của Tống Lãng kì thật cho tới bây giờ không gọi là tốt, y đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng thực sự không thể chịu nổi những lời nói mỉa mai chanh chua cay nghiệt của đối phương, y trực tiếp cúp điện thoại, triệt để đắc tội người đại diện.

Hợp đồng kí kết ba năm của y với công ty chẳng mấy mà đến hạn, về sau muốn như nào, Tống Lãng xác thật rất mê mang. Đôi khi y nghĩ dứt khoát đem căn hộ này bán đi rồi về quê trồng trọt, nửa đời sau cũng không cần lo ăn uống, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.

Thời điểm cuối năm, có một bằng hữu quan hệ không tệ lắm tiết lộ cho Tống Lãng, một vị đạo diễn lớn rất thân cận với công ty hắn muốn quay tác phẩm mới, có vai diễn rất thích hợp với y, nếu y có hứng thú thì có thể xem xét, cho dù Tống Lãng hiện tại không được người đại diện chào đón, nhưng vẫn có nhân khí, chưa hẳn là không có hi vọng.

Tống Lãng xác thực động lòng, cái nhân vật kia đang có mấy tiểu hồng sinh cạnh tranh, bây giờ chỗ dựa của y đã mất, lại không trông cậy được vào người đại diện, chỉ có thể dựa vào bản thân, càng nghĩ, y mặt dày đi cầu phó tổng công ty, rốt cuộc cũng lấy được cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm với đạo diễn.

Một lần nữa tham gia bữa tiệc như vậy, Tống Lãng biểu hiện thong dong hơn nhiều, huống chi lần này chỉ cần bồi cười bồi rượu, không cần bán thân, gánh nặng tâm lý của y cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Mới đầu xác thật y biểu hiện không tồi, vị đạo diễn kia đối với y thực vừa lòng, đã cùng y ước định thời gian thử vai. Rượu quá ba tuần, lại có người mới tiến vào, là một nhà đầu tư lớn, bên người còn mang theo một nam sinh mắt rất sáng, là người mà công ty Tống Lãng đang cật lực nâng đỡ.

Thất Hành- Bạch Giới Tử [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ