Omamori

496 34 0
                                    


Eo Shinobu thon và bầu ngực đầy đặn. Nét mặt hài hoà mà thanh nhã. Dáng người thanh mảnh và quyến rũ theo một nét rất riêng. Có người nói nếu rời bỏ nghề kiếm sĩ, chỉ bằng gương mặt này thôi nàng cũng kiếm sống được.

Nhưng nàng không cho phép mình quay đầu.

Nàng tự hỏi Kanao còn nhớ những sáng mùa xuân, những sáng đầu tiên kể từ khi chị Kanae chuộc em về. Ngày xanh ngắt. Bên người Kanao có mùi ruồi bọ. Mùi xác chết. Mùi cô đơn. Cô độc. Mắt em đục ngầu. Giếng sâu.

Đêm lạnh, Kanao ôm nàng. Tay em đã to hơn, dài hơn, trắng hơn. Mới hôm nào nàng còn kéo em vào phòng tắm, giội nước cho thật sạch, kì cọ lâu thật lâu.

Vài tháng trước, em có làm bùa hộ mệnh tặng nàng. Bùa trắng, luồn dây đỏ, trên túi vải có hoạ tiết lật đật Daruma. Lật đật nom cau có lắm, nhưng bên cạnh hoa nở rất nhiều. Những bông hoa cánh tròn đơn giản, đủ màu đủ sắc. Shinobu sững người một lúc. Bên trong nàng, trái tim lấy lửa giận làm nhiên liệu đập liên hồi nay bắt đầu chậm lại. Từng nhịp từng nhịp. Gió thoảng qua và những tia nắng ấm áp. Mà lòng nàng, vừa lo âu vừa đau sầu, định từ chối nắm lấy. Thế nhưng nắng ấm vẫn quanh quẩn, cánh hoa vẫn xoè rộng, lật đật Daruma vẫn vững vàng chẳng tài nào kể xiết.

Cảm ơn em. Shinobu nói, lặp đi lặp lại. Mà không, nàng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Thù hận thẳm sâu, và yêu thương dịu dàng chảy vào lòng như sữa ngọt.

Cảm ơn em.

[kny] tàn ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ