Cùng với tin chiến thắng, Kanao trở về.Người em đầy mùi máu, mùi mồ hôi, xước xát bầm dập. Em còn dìu Inosuke trên vai, một mắt đục ngầu. Inosuke cũng tả tơi chẳng kém, Aoi đoán cái đầu heo của cậu sắp hỏng rồi, nhưng không nói ra, bởi cậu hẳn phải yêu quý đầu heo lắm. Cô vội đỡ lấy cậu, hỏi han Kanao, rồi lóng ngóng tìm trong những kiếm sĩ đang trị thương la liệt một bóng dáng mảnh mai của Hồ Điệp. Mà mãi vẫn chưa thấy. Cô đã biết, biết hết thảy từ lâu, song vẫn hy vọng sẽ có ai xử đẹp tên quỷ kia trước khi chị ấy tới. Chẳng ai cả. Bình minh đã lên rồi.
Kanao nói với cô gì đó. Về Shinobu, Haori, Thượng Huyền Quỷ, lòng dũng cảm, hận thù, sự không màng đến bản thân, và cả ti tỉ thứ khác nữa. Cô không nghe lọt tai nổi. Gió thoảng qua và những tia nắng ấm áp. Tay cô vẫn còn cầm hai chiếc bùa hộ mệnh Shinobu đã bỏ lại. Lật đật Daruma vững vàng, anh đào nở rộ. Xanh biếc với đỏ đậm, yên bình cùng hạnh phúc.
Vì sao sáng nhất đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kny] tàn ảnh
Fanficbình yên để lại. * Mùa xuân ra đi Tiếng chim thổn thức Mắt cá lệ đầy. Matsuo Bashou (1644-1694) * A/N: Rất, rất nhiều headcanon. Phần lớn chỉ để thoả mãn ảo tưởng của mình. Ngoài ra còn OOC. OOC. OOC. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ba lần. Và vì mình...