Sắc màu bi đát.

985 70 39
                                    

Chú ý : OOC cao.

Mình chỉ có thể gọi là tóm tắt bộ truyện này. Mình không có nhu cầu viết fic dài.

Mọi người thông cảm!

____________

Khi còn nhỏ.

Ai ai cũng được hưởng thụ trong những vòng tay ấm áp của cha mẹ mà lớn khôn. Cha sẽ là người trực tiếp dạy bảo cho đứa con những điều đúng đắn nhất để đứa trẻ có một tương lai tươi sáng, người mẹ sẽ là người vun đắp tình yêu thương và nuôi đứa con khôn lớn trọn vẹn.

Điều đó thật hạnh phúc biết bao vì đó là một gia đình bình thường, là tế bào cốt yếu trong xã hội đầy rẫy mọi bất công. Còn cậu bé Kokichi Ouma này..vô cùng khác biệt..

Ngày ngày, cậu thường phải sống trong một cái vòng lặp vô tận của một thứ có tên là đường đời, nó không có một chút sắc hồng ngọt ngào hay một tương lai đầy tươi sáng ở phía trước, chỉ có một màu đen của sự đổ nát và vòng xoáy của tuyệt vọng.

Đêm hôm ấy, cậu nằm một bên mép giường, trằn trọc về một cuộc sống mà cậu hằng mong ước, một mái nhà, một gia đình hoàn hảo. Nhưng có vẻ những điều ấy mãi chỉ là mơ, mãi chỉ ở trong tâm trí cậu. Giờ đây, nó không còn là một thứ giản dị nữa mà là một thứ hoàn toàn xa vời so với ước muốn của cậu.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cậu sớm đoán đó là Tojo vì tiếng bước chân của cô ấy thực sự không thể lẫn vào đâu được. Không còn nghe thấy tiếng giày lộp cộp nữa, cậu khẽ nói.

" Vào đi, Kirumi."

Quả nhiên, đúng là Kirumi thật, cô cũng không nói gì. Chỉ khẽ bước chân và đặt ly socola nóng xuống mặt bàn, thấy cậu chủ khí thế khác hơn thường ngày, cô liền chủ động bắt chuyện.

" Cậu chủ, hôm nay thời tiết khá đẹp, nếu được tôi sẽ đưa ngài đi dạo để thay đổi không khí."

Nói rồi, cô vén tấm rèm nhuộm đầy sắc nắng sang một bên tiếp lời.

" Ouma-sama.. Ngài đã gầy đi nhiều rồi."

" Cô không cần quan Kirumi. Nói luôn mục đích cô lên đây đi" - Kokichi càng nói càng co người lại.

"  Mọi người đang đợi bên dưới. Tôi lên đây để đưa cậu xuống.."

" Cô xuống trước đi, hôm nay ta đang không có tâm trạng. "

" Nhưng..thưa ngài.."

.

Ồ phải rồi, cậu không thể tìm thấy sắc màu, không thể nhìn thấy màu hồng của niềm vui thì hứng thú với mọi người hay mọi vật xung quanh mình cũng coi như bỏ. Kokichi co rúm, xiết chặt lấy ga giường. Tự hỏi mình, nếu rời bỏ cuộc sống này thì mọi thứ liệu có xứng đáng ? Và tất nhiên đó là điều bất khả thi vì chính sắc màu ấy cũng không xứng đáng cậu mà đi. Nhưng cậu đã làm gì sai ?! Cậu không xứng đáng đủ tốt hay..cậu không phải là người đến trước ?

Phải rồi nếu cảm thấy bản thân không đủ tốt, thì cậu sẽ làm mọi chuyện trở nên xứng đáng để Saihara có thể vui. Cắt ngang suy nghĩ bản thân, cậu bước ra khỏi căn phòng của mình rồi khép lại nó như sẽ kết thúc tất cả.

SaiOma - Lời Xin Lỗi Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ