Nếu mọi thứ diễn biến theo chiều hướng khác.
____________________
Tôi nhớ cách đây khoảng một hai năm trước, vào một ngày nắng hạ còn vương trên mái tóc em vào buổi chiều tà, làn gió chuyển tiếp nhau đung đưa cảnh vật xung quanh trông nên thơ một cách kỳ lạ. Khi ấy vừa hay, em tròn mười tám tuổi, là quãng thời gian đẹp nhất thanh xuân của một đứa con trai.
Nhìn em lăn mình trên bãi cỏ rồi cười phởn trí, trong đôi mắt tôi, em chẳng khác gì một cậu thanh niên có tâm hồn trẻ con trong thân xác người lớn. Mái tóc được em nuôi dài nay được cột một cách rất ẩu nhưng tôi chả để ý gì nhiều, chơi thỏa thích đi và hãy là chính mình, Kokichi.
Thu dọn tấm thảm vào chiếc giỏ nâu sẫm, trong tôi bỗng có một cái xúc cảm rất lạ, ngay lúc ấy, tôi lập tức chạy lại về phía em rồi nhào tới ôm lấy cơ thể mảnh mai kia. Em trơ mắt nhìn như không hiểu chuyện gì nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi, đó là ánh nhìn chan chứa sự ngây thơ không tì vết.
..
Nhớ lại những ngày tháng trong ngôi trường quái dị đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản. Phải cứu lấy mọi người, phải cùng nhau trốn thoát. Tất cả.
Và phải bên em cùng nhau vun đắp cho nhau một mái ấm riêng biệt.
Kokichi, em nên biết rằng, tình yêu mà tôi dành cho em. Nó còn lớn hơn những gì em tưởng.
Bất chợt Kokichi nắm lấy tay tôi đặt lên gò má ấm áp của em, Kokichi ngả mình trên thảm cỏ rồi nói.
" Không nay lại làm sao ? Kể em."
Tôi không muốn em biết về những gì tôi nghĩ, sợ em coi tôi là một kẻ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không để ý người xung quanh. Dòng suy nghĩ tưởng chừng như ngắn ngủi ấy bỗng bị bạt tai của em làm cho tỉnh ngộ.
" Saihara-kun hôm nay mệt rồi ? Bị sổ à ?
Không biết nên đáp lại em thế nào, có thể nói, tôi không thể kìm được suy nghĩ của mình.
" Ouma, anh hỏi em một chuyện, có thể sẽ thật ngớ ngẩn nếu anh--
" Saihara lúc nào cũng ngốc nghếch đến ngẩn ngơ. Em thích điểm này trong tính cách của anh, nếu không thì em làm gì đã nằm đây nói chuyện với anh." Khẽ vén sợi tóc đang che đi gương mặt ấy, tôi nghĩ thầm, câu hỏi này liệu em sẽ nghĩ anh là tên ích kỷ chứ ?
Không chừng sau khi từng lời nói của tôi lọt vào tai em thì liệu em sẽ còn nằm đây bên tôi không ? Hay sẽ quay đầu bỏ tôi đi trong sự thất vọng. Bờ vai đã mỏi nhừ nhưng vì ánh mắt ngập tràn niềm vui ngay trước mắt, tôi chỉ đành lặng lẽ tạm gác qua một bên.
" Nếu anh nghĩ.. Mình không cứu được tất cả mọi người trong ngôi trường đó thì bỏ đi, thực tế lù lù trước mặt kìa ! Yumeko đang ở bên kia trái đất trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng. Chưa kể, em chợt nhớ ra bản thân vẫn nợ Kaito một lời cảm ơn và Maki một lời xin lỗi. Anh không cứu được tất cả mọi người nhưng ít ra anh cho hai cô gái kia một tương lai tốt đẹp.
Ra vậy, em ấy nói đúng..
" Vậy em không ghét anh khi chẳng thể cứu rỗi được tất cả ?"
" Ừm, sao em phải ghét anh trong khi chuyện này không ai có lỗi ?"
.
.
.
.
.
____________________
Witter : Eri.
Note : Trước tiên cho mình gửi lời xin lỗi vì đã im lặng gần sáu tháng qua, do chúng mình đã xảy ra hai biến cố đó là chị mình vào viện và đã bước vào năm học và việc học đè nén chúng mình rất nhiều bây giờ mới có cơ hội quay lại viết tiếp 😢 cảm ơn và xin lỗi vì đã để các cậu chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaiOma - Lời Xin Lỗi Muộn Màng.
FanfictionLấy cảm hứng từ tựa game Danganronpa V3. Nếu bạn còn nhớ cái giai đoạn mà Ouma Kokichi chết thì cảm giác của tôi nó xót lắm.. Enjoy ^^