Chap 4: Goodbye

1.2K 64 2
                                    

"Kỳ Duyên, trông cậu tệ quá, có chuyện gì sao? Đừng nói là Minh..."

"Uhm...vậy đó."

Lệ Hằng xém chút nữa là không nhận ra người bạn thân của mình, nhìn Kỳ Duyên ngồi một cách uể oải trên bàn làm việc, chìm cả người giữa cả chồng hồ sơ vụ án, tai nạn... Cô vẫn ngồi làm việc như mọi ngày, vẫn lao ra đường đi bắt cớm rồi trở về nhưng cái mắt bầu bĩnh của một con gấu lai cún đã biến đâu mất, Lệ Hằng cứ tưởng là gấu rừng đang trong thời kì nạn đói chứ, Kỳ Duyên ốm hơn hẳn mấy ngày trước, một bên má còn có một chỗ hơi bầm, mắt híp nhìn vào màn hình máy tính vô hồn, một tay lật hồ sơ một tay lạch cạch gõ chữ, còn có thêm ba ly cà phê đã cạn sạch, mô phật. Đúng như lời cảnh sát trưởng nói, hôn nhân là một nấm mồ chôn, chị ấy ế gần 30 năm cũng có lý do.

"Chị! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Jolie? À ừ..."

Cũng như mọi ngày, hôm nay Kỳ Duyên cảm thấy có lỗi vì ra về trễ hơn mọi khi, cứ thế này sẽ đón Kỳ Ân trễ mất, vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt - sinh nhật bé con. Kỳ Duyên đang chuẩn bị mở cửa xe thì có người gọi cô, lại là Jolie.

"Hôm nay trông chị có vẻ..."

"À không có gì đâu, em không cần lo cho chị, chị đang có việc gấp rồi, xin lỗi em nhé!"

Jolie còn chưa nói được lời nào nữa thì Kỳ Duyên đã lên xe và đi mất, làm cô hụt hẫng vô cùng, tại sao Kỳ Duyên lại không dành cho mình chứ?

"Papa xin lỗi vì đón con trễ."

"Kỳ Ân không sao đâu, papa mệt không?"

Kỳ Duyên bế Kỳ Ân vào xe, ngay lập tức con bé liền xoa xoa hai má cô, cái giọng đáng yêu cùng cái môi chu ra hỏi thăm cậu làm cả triệu tấn mệt mỏi trong người cô đều bay theo cái sự đáng yêu của con hết.

"Papa không mệt đâu, hôm nay là sinh nhật con gái của papa đó nha! Thế nên hôm nay papa sẽ đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại nhé?"

"Thật ạ? Con cứ tưởng papa quên sinh nhật con cơ..."

Mặt Kỳ Ân xụ xuống không thèm nhìn đường xá xe cộ qua cửa sổ ô tô nữa, nhưng ngay lập tức liền vui vẻ chồm qua thơm má cậu một cái.

"Nhưng mà con vẫn yêu papa nhất~"

"Con bé này."

Chiếc xe dừng trước khu trung tâm thương mại, hôm nay cũng đã là thứ sáu rồi nên số lượng người cũng không ít, Kỳ Ân bé tí nắm lấy tay papa mình, thật may vì Kỳ Ân vốn rất ngoan, nên việc đi lạc là không khả thi, Kỳ Duyên biết nên không cần lo nhiều. Hôm nay, cô phải vui để con không phải nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Triệu, cô đã nói rằng mama con bé sẽ về ngay thôi, nhưng Kỳ Duyên cũng chẳng biết là khi nào...hoặc có thể là mãi mãi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

"Kỳ Ân à con mặc cái này là dễ thương lắm đó!"

"Nhìn thấy gớm quá à..."

Kỳ Ân trề môi nhìn papa mình lăn lộn trong đống quần áo trẻ con với đôi mắt đam mê vô cùng, liên tục ướm thử bộ này tới bộ kia lên người con gái yêu, nhìn vào ai mà nghĩ cái người này đã 30 cái thanh xuân rồi chứ ...

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PROMISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ