Chap 5: Promise

1.9K 87 5
                                    

Kỳ Ân sợ hãi ôm lấy Minh Triệu, còn nàng thì khụy xuống nhìn Kỳ Duyên được nhanh chóng đưa lên băng ca chuyển đi, các bác sĩ tìm thấy thẻ cảnh sát của cô nên đã cấp tốc đưa lên xe cứu thương vip, nàng chạy theo họ và bế bé con trên tay.

"Cô là a.."

"Tôi là vợ của Kỳ Duyên, làm ơn..."

"Được rồi cô lên xe đi."

Xe cứu thương cấp tốc chạy đến bệnh viện, trên đường đi, nàng không một giây nào buông lấy bàn tay còn hơi ấm của cô, bàn tay ấy còn yên vị chiếc nhẫn đính hôn đến nổi hiện lên vết lằn rõ rệt, chứng tỏ em vẫn không tháo nó ra, Minh Triệu nước mắt rơi không ngừng, nhìn vào vết máu đỏ loang ra thấm ướt hết cả nữa chiếc áo sơ mi xanh của Kỳ Duyên, cô đau mười nàng đau cả triệu lần hơn thế. Đến bệnh viện, ngay lập tức Kỳ Duyên được đưa vào phòng phẫu thuật, nàng ngồi thẩn thờ ở ngoài hành lang bệnh viện, Kỳ Ân nằm trên đùi nàng, nước mắt còn chưa khô trên gương mặt bầu bĩnh kia.

"Mama đừng khóc, papa sẽ an toàn mà."

"Uhm mama biết rồi, mama không khóc nữa!"

Nàng nói là vậy nhưng hai mắt vẫn không ngừng thấm đẫm màn sương, bé còn chồm lấy xoa lấy bên má nàng, dù Kỳ Ân cũng rất sợ, nhưng Kỳ Ân sợ mẹ khóc hơn.

"Kỳ Ân, suốt mấy tháng nay con ở cùng papa có vui không?"

"Con không biết nữa, nhưng con nhớ mama nhiều hơn, con biết papa làm mama giận, pa luôn nói là sẽ cố gắng chuộc lỗi và đưa mama về nhà, còn nữa, papa vất vả lắm, biết con thích ăn món gà nướng , nhưng con chỉ thích mama làm thôi, thế nên papa đã tự mày mò nấu nướng đến bỏng cả hai tay, mà papa làm ngon không kém mama đâu. Mẹ biết cô Jolie  không? Cô ấy luôn đi theo papa, con không thích cô ấy tí nào hết, cô Jolie giành ghế mà mama hay ngồi trên xe, nhưng mà papa đã từ chối dứt khoát lắm cơ."

Kỳ Ân ngừng lại một lúc khi thấy Minh Triệu khóc nhiều hơn, bé con chỉ ngây thơ kể những gì mình trải qua thôi mà.

"Có hôm buổi tối con giả vờ ngủ, con thấy papa cứ ra ngoài sân tìm gì đó, tối đó mưa to lắm, nhưng papa vẫn ra ngoài sân kiếm, con nghĩ là papa giấu kho báu cơ, sáng hôm sau con thấy chiếc nhẫn của mama để trên bàn sáng loáng luôn, chắc đó là kho báu của papa đó!"

Đôi mắt bé con tròn xoe nhìn nàng, bàn tay bé xíu lau lau hai mi mắt ướt nước ấy của mẹ bé, Minh Triệu chẳng thể ngăn được cảm giác hối hận vô cùng, nếu đêm ấy cả hai bình tĩnh được một chút, thấu hiểu nhau một chút, thì bây giờ chuyện này sẽ chẳng tệ hơn, thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện "nếu như".

Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lệ Hằng cùng vài đồng nghiệp nữa đã đến và đang cùng hai mẹ con họ chờ đợi Kỳ Duyên, cầu mong cuộc chiến tử thần này Kỳ Duyên và các bác sĩ sẽ chiến thắng.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, một người đàn ông đi ra với khẩu trang dính máu bị vấy lên, ông vừa mở cửa thì Minh Triệu đã chạy đến với khuôn mặt tiều tụy, lo lắng.

"Bác sĩ, Kỳ Duyên của tôi không sao chứ?"

"Thật may, viên đạn chỉ cách vùng tim 0.7 cm, cô ấy mất khá nhiều máu, vùng vai bị chấn thương một chút, có lẽ do ngã xuống, còn lại mọi thứ đều ổn, nhưng việc nằm viện sẽ kéo dài hơn dự tính vì trước đó bệnh nhân có kháng thể yếu, có tình trạng mắc chứng rối loạn lo âu loại nhẹ, chỉ cần uống thuốc sẽ hồi phục."

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PROMISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ