7. 20 câu hỏi.

3K 452 9
                                    

Sau nhiệm vụ ngày hôm ấy, Inumaki Toge, chậm rãi mà chắc chắn, tiến từng bước một vào cuộc đời Yuuta.

Những tiếng "tảo bẹ" mà trước đây anh sợ hãi dần trở thành thứ âm thanh Yuuta muốn nghe thêm nhiều, thật nhiều lần nữa; bàn tay Inumaki đưa ra, khác với lần đầu tiên, Yuuta luôn muốn níu giữ lấy thật lâu. Chàng chú thuật sư đặc cấp tự bao giờ lại mong mỏi được biết nhiều hơn về người bạn cùng lớp, được gần gũi và thân thiết hơn tất thảy mọi người.

Bước đầu tiên là gì đây?

"A- Inumaki-kun, cậu đã bao giờ chơi '20 câu hỏi' chưa?"

Yuuta quyết định hỏi thử khi họ vừa từ địa điểm có nhiệm vụ trở về trường, tay vô thức nắm chặt quai túi hơn một chút. Inumaki phải hơi ngẩng lên để nhìn anh, và trong đầu Yuuta 'tách' một tiếng. Lông mi cậu ấy dài quá.

"Tảo bẹ?" Rồi như nhớ ra điều gì, cậu khẽ "A!" một tiếng, lục lọi trong túi quần ra chiếc điện thoại có đính cái móc cài onigiri.

[Là trò hỏi thay phiên đó đúng không?] 

Tin nhắn lập tức bật lên trên màn hình của Yuuta, kèm theo một đống những icon nháy mắt mà anh còn chưa từng nghĩ là tồn tại. Bật cười thành tiếng, mối căng thẳng trên vai như được gỡ bỏ phần nào, anh mới quay sang gật đầu với cậu bạn.

"Là nó đó. Cậu từng chơi rồi… sao?"

Inumaki chỉ vào dấu ấn mắt rắn trên mặt, cổ áo len được kéo thấp xuống một chút. Ra là chưa nhỉ.

Nhưng bây giờ họ có điện thoại cơ mà! Inumaki-kun sẽ không phải bỏ lỡ những điều rất đỗi bình thường như vậy vì khả năng nguyền rủa của cậu. Một Inumaki-kun tốt bụng, vui tính, một Inumaki-kun đã luôn tìm cách giúp đỡ anh và mọi người… Và Yuuta, một lúc nào đó, sẽ học cả ngôn ngữ kí hiệu để có thể giao tiếp với cậu thoải mái hơn nữa! Vậy nên…

"Cậu biết đấy, cậu có thể cùng tớ chơi thử mà." 

"Ý tớ là, tớ muốn chúng ta hiểu hơn về nhau. Tớ, với cả Inumaki-kun, thế đó."

__________

Anh ôm cậu vào lòng, hai bàn tay như muốn vo nát lớp áo đồng phục mà cậu khoác hờ bên ngoài. Mắt lướt qua toàn bộ cơ thể bé nhỏ, nhìn tới bên vai trái lại không đành lòng mà vòng tay chặt hơn một chút.

Toge không nói gì, chỉ đặt tay lên lưng anh xoa nhẹ. Yuuta cảm giác như lớp gai đã bóp nghẹt tâm trí anh, rực một màu lửa phẫn nộ.

Ai là người đã làm cậu thành ra như thế này? Ai dám làm tổn thương Toge, Toge của anh, Toge mà anh yêu nhất? Một Toge tốt bụng, vui tính, một Toge đã luôn tìm cách bảo vệ anh và mọi người… và Yuuta, ngay lúc này, cảm giác như anh có thể giết kẻ đó mà vẫn chẳng thể thoả được cơn giận.

Chẳng thể bù đắp lại cho cậu chút gì.

"Toge, chúng ta chơi '20 câu hỏi' nhé?"

Những câu hỏi đã trở thành trò chơi của riêng hai người từ bao giờ, một thói quen mà chỉ riêng họ có.

Khi Yuuta đi du học, trong những buổi nghỉ tập hiếm hoi, anh sẽ nhắn tin với Toge. Hai người luôn bắt đầu bằng trò chơi ấy, những câu hỏi đi từ tóc tai, chiều cao cho tới "Luyện tập thế nào rồi", thậm chí cả "Cậu có nhớ mọi người không" nữa. Yuuta trả lời rằng anh nhớ, và đôi lúc, chỉ là nhớ mình cậu.

Câu quan trọng nhất vẫn chưa được ai trong hai người thốt ra bao giờ cả, nhưng họ luôn biết sẽ có lúc thôi.

"Là ai vậy?" Anh khẽ đưa tay luồn vào hương tóc trắng, gỡ những sợi rối một cách ân cần hết sức có thể. Đôi chỗ bị máu bắn làm cho dính lại với nhau, và Yuuta không mong gì hơn là đem cậu rời khỏi nơi này, tới một đâu đó mà Toge sẽ chẳng còn phải chịu đau như thế. "Tớ chỉ muốn biết thôi."

Biết để có thể bắt kẻ đó trả cái giá xứng đáng. Biết để chứng minh tình yêu của anh với cậu, biết để không một ai khác có thể động tới Toge của anh nữa.

Toge dụi đầu vào lồng ngực anh, nhưng không đưa ra câu trả lời nào khác ngoài tiếng "Okaka" yếu ớt.

Giọng cậu đã thay đổi thật nhiều, âm thanh hỗn tạp qua điện thoại không thể hiện rõ được hết sự ấm áp, dịu dàng của nó. Và khàn, khản đặc, có lẽ Toge đã quá sức mất rồi. 

Kể cả khi mệt mỏi, đau đớn đến vậy, cậu vẫn nghĩ đến người khác.

"Tớ yêu cậu." Yuuta vùi mặt vào vai Toge mà nói. Anh yêu Toge, yêu mọi thứ của cậu, yêu đến không thể kiềm chế được nữa. Anh giận, giận dữ với kẻ đã khiến Toge như thế này, giận Toge vì đã không nói cho anh, giận chính mình vì đã không bảo vệ được cậu. 

"Tớ yêu cậu." Anh nói, và nước mắt thấm lên lớp áo đen, như một sự bất lực. Một lời tỏ tình chẳng ra dáng Yuuta gì hết, cho dù anh đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. 

Toge mỉm cười. Cuối cùng thì, đó đâu phải một câu hỏi. 

Bàn tay sau lưng Yuuta lặng lẽ viết mấy chữ.

"Tớ cũng vậy."

[YutaToge] Eunoia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ