4. Kẹo và thuốc.

3.8K 555 17
                                    

Warning: Có thể OoC!

_____

Dạo gần đây, Toge đổi sang dùng kẹo ngậm trị họng.

Sự thay đổi lớn này bắt đầu với túi quà lưu niệm mà thầy Gojo đem về sau chuyến đi dài ngày, đặt vào tay mỗi đứa học sinh của thầy một vật khác nhau. Vài món ăn nước ngoài nổi tiếng hay một loại chú cụ mới để thử nghiệm, như mọi khi.

Chẳng đáng là bao, Yuta chỉ mừng vì ít nhất không phải thầy mang cho lớp một con người. Hay tệ hơn, một đứa trẻ dính lời nguyền rủa của chú linh, như anh đã từng vậy.

Mà, lần này, Toge có vẻ thích chúng.

Ý anh là, những viên kẹo.

Từ lúc nhận được quà, Yuta luôn thấy thứ đồ ngọt đủ vị đó trong túi áo Toge. Thỉnh thoảng, bàn tay nhỏ nhắn lại lấy ra một cái, bóc thật nhanh mà thả vào miệng. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, anh đã nghĩ, có vẻ thầy Gojo chọn được một món quà tuyệt vời rồi.

Nhưng dần dần thì, chúng trở nên… không cần thiết.

Nếu trước đây, mỗi khi có nhiệm vụ cùng nhau, anh sẽ chạy qua tiệm tạp hoá gần nhất mà đem về cho cậu lọ thuốc trị họng cậu cần, thì bây giờ lại không còn như thế nữa. Có kẹo ngậm ho rồi, đôi mắt màu oải hương ra kí hiệu, khoé môi cậu cong lên một nụ cười. Bàn tay nắm lấy gấu áo anh, như thể bảo rằng Yuta hãy dừng lại thói quen mà anh sẵn sàng cả đời làm cho cậu.

Những lần đầu, Yuta khẽ cau mày, song cũng đành bỏ qua.

Inumaki-kun đã nói không cần thì cũng chẳng để làm gì, đúng chứ? Không có nghĩa là họ không còn thân thiết nữa đâu mà? Anh tự thuyết phục mình, cố gắng để không ngày càng cảm thấy khó chịu với liều thuốc mới của cậu.

Sau một thời gian ngắn, Yuta nhận ra mọi nỗ lực đó không có tác dụng gì cả.

(Để đề phòng, anh cất sẵn một lọ thuốc đau họng trong túi.)

____

"Cải bẹ?" Toge nghiêng đầu hỏi, mắt đặt lên người thương từ bao giờ đã cao hơn hẳn một cái đầu của mình. Thời gian gần đây, Yuta cư xử có chút kì lạ, khiến cậu không khỏi thấy lo lắng.

"Inumaki-kun… Tớ không sao đâu, thật đấy."

Anh cười, một nụ cười mà Toge đã quen đến mức hiểu được rằng không, vẫn có chuyện gì đó vướng bận trong lòng anh. Là chuyện gì không chia sẻ được ư? Hay là Yuta sợ cậu cảm thấy phiền? Toge chỉ có thể nhìn anh rồi thở hắt ra một hơi. Đợi thôi vậy.

Lơ đãng bóc lấy một viên kẹo ngậm, cậu để vị ngọt của nó chạm tới đầu lưỡi và sau đó là cả khoang miệng.

"Cá hồi?" Yuta có vẻ im lặng quá đi, nên Toge quyết định chìa ra trước mặt anh một cái nữa, như là muốn người kia thử. Có chút mong chờ nó sẽ khiến tâm trạng anh khá lên phần nào.

Nhưng những gì Yuta làm là nắm lấy tay cậu, sau đó cúi người xuống mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không phải lần đầu tiên họ làm điều này, nên cho dù có đột ngột chăng nữa, Toge lập tức chấp nhận. Đôi môi mở hờ cho phép Yuta gần thêm nữa, lưỡi chạm lưỡi, quấn lấy nhau như đang muốn lưu giữ, nhớ lấy mọi thứ.

Tay anh đan vào với cậu thật chặt, thật ấm áp.

Họ buông ra, và có lẽ vẫn còn lưu luyến, Toge khẽ rướn người lên để môi chạm một lần nữa. Ngắn thôi, vì những cái hôn bị thay thế bởi nụ cười của anh ngay lập tức.

Toge nhận ra viên kẹo ngậm đã bị cướp mất rồi.

"Yu---ta!"

Hai cậu chú thuật sư cùng bật cười thành tiếng, một chút hụt hơi sau màn tình tứ vừa rồi. Yuta làm vậy chỉ để lấy đi nó sao? Cũng may là bây giờ cũng đã xế chiều rồi đấy, Toge tự nhủ, con phố vắng người chỉ còn có họ.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi mà! Nhưng," Yuta dùng tay còn lại loay hoay trong túi áo khoác ngoài, mang ra một lọ thuốc màu nâu quen thuộc. Anh đưa nó cho cậu, chất giọng trầm ấm vang lên, chỉ đủ cho cậu nghe mà thôi. "Cái này… hợp với tớ hơn."

Quả nhiên là, mọi thứ cứ như cũ là được.

[YutaToge] Eunoia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ