người bạn thơ ấu của tôi đang đau khổ
tôi không thể ngăn đôi vai mình thôi cứng đờ lại khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch ấy. rin cứ lặng lẽ khóc , và cố che giấu nó bằng cách trốn tránh tôi. trốn tránh đi một góc nhỏ nhắc nhở cậu nhớ về những ngày xưa cũ. thứ cậu ấy đã từng bỏ lại phía sau để mà sải bước những bước thật dài về phía tương lai. nơi có cậu , cậu ta. nhưng thật lạ ,nào đâu có tôi và sae
tôi chỉ thấy như mình bơ vơ giữa ngàn tầng mây xếp trùng trùng , cảm giác bất lực và nỗi buồn thăm thẳm sâu trong trái tim hoang dại siết chặt lấy tôi. khó thở , giằng xé , lại ghen tị , tôi chết chìm ở trong cơn mơ đó. mặc cho bàn tay giơ ra của sae , đã chẳng thứ gì cứu lấy em nổi , anh ơi.
chúng tôi có lẽ đều đã sai ở điểm nào đó , có lẽ đã chẳng phải đón lấy kết cục như thế. đúng vậy , chỉ là chúng tôi đều phải bước tiếp. đâu còn được như lần đầu gặp nhau năm bảy tuổi ngây ngô ấy. năm nay , ta mười sáu rồi
mong rằng cả hai người đều được hạnh phúc
tôi thì ra sao cũng được
vì tôi đang bị ăn mòn bởi tình yêu này
tình yêu của tôi ấy , hóa chưa từng biến mất bao giờ , nó vẫn luôn ở đó
tôi yêu cậu ấy da diết.
và tôi của năm mười sáu , tha thiết , muốn đi đến ôm lấy rin , để rin có thể tựa vào lồng ngực của tôi , để cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập thình thịch vững vàng của trái tim tôi , mong sao cậu có thể bình tĩnh lại. và rằng ở đây có một người luôn yêu cậu như những ngày xửa ngày xưa ấy.
nhưng , chắc hẳn rin đã chẳng cần có những thứ đó
tôi dựa người vào tường , cố gắng lắng nghe dù chỉ một vài động tĩnh nhỏ của cậu từ bên kia ấy. bàn tay siết chặt lại , gân xanh nổi cả lên. bên má tôi lạnh quá , hóa ra nước mắt đã chảy dài từ bao giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
rinisa; 2018
Fanfictionem sống cùng những nỗi niềm của gã. ở tại giấc mộng mờ ảo mỗi tối , lấp ló sau thành lũy cô độc trong gương. như trăng đáy nước , như khói giữa trời. itoshi rin của em ooc, tuyển tập chuyện yêu đơn phương đến mục rỗng của một người.