003

911 82 8
                                    

///

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







///







- Tao đã bảo là tao hỏi hộ đứa bạn mà!

- Mày có bạn nào ngoài tao à?








Park Jeongwoo mỗi lần đến nhà Asahi đều phát hiện có mấy đôi giày size lớn hơn chân của bạn nó. Bất cứ lúc nào nó thắc mắc về điều đó, cậu cũng chỉ nói rằng là của thằng em ở cùng nhà. Còn danh tính của thằng em đó thì hoàn toàn không biết.









Kể ra cũng lạ thật, lần nào Jeongwoo đến cũng không có mặt người đó.









Asahi nổi đoá liếc nhìn Jeongwoo bằng ánh mắt hằn học. Cậu cắn chặt đôi môi, ức phát khùng lên với nó mất! Sao cậu lại thân với thằng bé này được nhỉ?









Ức vì nó nói đúng quá đó...









- Thôi được rồi, giờ nghe tao nói này. Bảo bạn mày đề phòng một chút đi, không chừng là nó thích bạn mày thật đấy.

- Vậy à...









•-•-•-•








08:30






Đã gần hết tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay nhưng So Junghwan vẫn chưa thể thoát khỏi cơn buồn ngủ. Lỗi tại ai cơ chứ? Là ai đêm qua thâu đến gần chập choạng sáng để cày game, nghe nhạc và nhâm nhi hộp donut mẹ mua cho vậy?









Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng ngủ sớm một chút để bản thân không cảm thấy hối lỗi với cái báo thức sáng dậy đi học của mình nhưng dường như không có tác dụng.









Ngay lúc này đây, Junghwan đang trong cơn mơ màng tựa chiêm bao mà em đương nhiên không thể xác định rõ.









- Này So Junghwan, em lại ngủ đấy à?








Kim Junkyu bất lực nhìn đứa nhóc này gục mặt xuống bàn, biết là có gọi đến mấy đi chăng nữa thì ẻm cũng sẽ không bận tâm.









Cái thời tiết dễ chịu như vậy, là cậu, nếu được, cũng sẽ vội mang chăn gối ra bàn nằm luôn nữa.








- Vào tiết 2 thì gọi em nhé...

- Thôi mà, dậy đi, sắp tới chúng ta lại có cuộc khảo sát năng lực nữa đấy.









Treasure || CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ