011

607 69 10
                                    

///

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








///





Nườm nượp người chen chúc qua lại, viễn cảnh quen thuộc này cả Choi Hyunsuk và Park Jihoon đều đã trải qua không ít lần trên tàu điện.








Chỗ nào ghế trống thì cũng đã sớm có người nhanh nhẹn lấp đầy, Hyunsuk và Jihoon rất hiếm khi được ngồi vì họ đều lên tàu vào giờ tan tầm cao điểm. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, hai người đang đứng gọn ở dọc rìa tàu, đối diện cửa ra vào. Jihoon mệt nhoài, lười biếng đến mức không muốn bấu víu vào thanh vịn tay hay cái vòng lấy tay cầm để giữ thăng bằng, chỉ vô thức đứng dựa vào tấm kính cửa chắn trong suốt, hướng ra bức tranh phong cảnh toàn thành phố lung linh ánh đèn đường, nô nức người qua kẻ lại.








Hắn đang suy, rất suy là đằng khác.








Ánh mắt anh chợt trùng xuống. Chuyện xảy ra cũng đã được hơn tuần nhưng có vẻ Park Jihoon vẫn chưa thể bình ổn hoàn toàn để quay lại với nhịp sống vốn có trước đó, thời gian thích nghi cũng cần thêm nhiều nữa. Tình yêu ấy mà, đời người đâu phải lúc nào cũng được tắm trọn cơn mưa hối hả, nồng nhiệt, gọi tên tuổi thanh xuân ấy. Dẫu có cảm lạnh, vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa, đơn thuần hạnh phúc với cảm giác chạm đến một trái tim có chung nhịp đập, vô cùng thổn thức mà thôi.








Hyunsuk đứng sau tấm lưng rộng lớn của hắn, không nói câu nào mà chỉ liên tục thở dài, cảnh buồn người có vui đâu bao giờ.








Tự nhiên anh sợ hắn đột nhiên bị mất đà, đứng không vững rồi lại chệnh choạng ngã, mường tượng ra đủ điều có thể xảy đến. Hyunsuk xoay người, hướng trọn về tấm kính chắn mà hắn đang dựa vào. Một tay anh vẫn nắm chặt thanh vịn ngang hông, tay còn lại chầm chậm vòng vào trong khoảng cánh tay hờ hững của Jihoon, bàn tay cũng nắm chắc chắn thanh vịn. Sợ bị hắn thắc mắc rồi đẩy tay ra nên anh tự giác ngoảnh mặt về bên không có hắn, tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết nhưng thực chất, đôi chân đã mềm nhũn cả rồi.








Ai bảo thường ngày Jihoon hay cục súc làm chi, khiến người ta rõ ràng là anh trai nhưng lại luôn phải dè chừng hắn.








Hắn biết anh lo cho mình nên mới vòng tay qua tay hắn kiểu đó. Park Jihoon sẽ chẳng nhúc nhích gì đâu, mặc cho anh giữ lấy tay mình như vậy thôi, cũng phần nào cảm thấy an toàn hơn nữa.








Treasure || CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ