Chap -48-

1K 117 5
                                    

"Rắn là loài săn mồi, chúng hoạt động vào ban đêm nên mắt là thứ giúp chúng có thể nhìn được thân nhiệt của con mồi. Một con rắn không có mắt thì như đồ bỏ đi vậy. Dù có nộc độc cỡ nào thì cũng là đang cắn bậy mà thôi. Tôi lúc đó cũng như vậy...cũng chỉ là một kẻ mất hết tự do, phải nghe sai khiến của người khác mà cắn bậy vào bất cứ kẻ nào mà thôi"- Chaeyoung giải thích rõ ý nghĩa cho Lisa nghe

Lisa nghe xong thì có chút xót xa, cô cảm nhận như thể Chaeyoung thật sự có tuổi thơ bất hạnh hơn mình tưởng. Lisa ngã vào lòng Chaeyoung, mái tóc của cô sắp chạm xuống nước. Chaeyoung thấy Lisa thế thì hỏi:

"Em sao vậy?"

"Nghe có vẻ vất vả quá!! Em thực sự không biết phải làm gì. Chỉ là có chút đau lòng"

Chaeyoung cười có vẻ như không sao:

"Thì trước khi lên làm chủ thì ai cũng phải làm tớ thôi. Muốn có được một thứ gì đó thì phải đánh đổi một thứ gì đó mà"

.

Một lúc sau...

Cả hai cùng nhau dọn dẹp hành lí của bản thân, cùng nhau dọn nên thoáng chốc đã xong. Đồ cả hai mang theo cũng không nhiều lắm.

Dọn xong nên hai người rủ nhau ra ngoài sân thượng ngồi hóng tí gió mát. Ngay lúc này Lisa muốn nói chuyện mình muốn làm với Chaeyoung:

"Chaeyoung à...chị có thích một cuộc sống như bây giờ không?"

"Như bây giờ? Ý em là sao?"- Chaeyoung quay qua hỏi

"Là không lo lắng gì cả, có em và có cả bình yên. Cứ thế sống qua ngày"

Chaeyoung nghe xong thở dài, làm sao mà cô không mơ về một cuộc sống như vậy chứ?! Cô đã mơ rất lâu rồi. Cô mơ rồi lại từ bỏ rồi lại hy vọng rồi lại từ bỏ. Đến bây giờ Chaeyoung cũng không còn nhớ mình đã từng mơ như vậy hồi nào. Cô hít một hơi vào rồi nói với Lisa:

"Ừ chắc là đã từng...một kẻ như tôi đã mơ về hạnh phúc, bình yên và một tình yêu. Nhưng... nó quá khứ rồi!! Khi tôi muốn bình yên thì họ lại gây sóng gió với tôi, khi tôi mong hạnh phúc thì họ làm tôi đau đớn!! Nói chung cuộc sống này tăm tối...tôi cũng đã quen rồi!"

"Vậy chị không thấy hối tiếc sao?"- Lisa lại quay qua nhẹ nhàng tiếp tục hỏi

"Hối tiếc gì cơ?"

"Nếu chị không làm những việc phi pháp thì có lẽ giờ đã đường đường chính chính được ở bên em, được sống cùng em ở căn biệt thự lánh xa thành phố này rồi!!"

Câu nói của Lisa làm Chaeyoung đột nhiên trầm lặng, cô câm nín đi. Không thể nói gì cả. Lisa tiếp tục nói:

"Em không phải là Thị mà lại vì dăm ba câu nói đùa mà đi theo Tràng. Mà em vì yêu chị nên mới bất chấp ở bên chị tới giờ này. Chị có thể không thấy tiếc nhưng em thì có"

Chaeyoung nghe xong lại càng rơi vào trầm tư hơn. Khóe mắt cô bắt đầu cay cay, Chaeyoung nhăn mặt nhíu mày rồi ngồi dậy cúi đầu. Dùng hai tay ôm lấy mặt mình, cô khóc rồi!! Thật sự đã khóc mất rồi. Một kẻ giết người không chớp mắt mà nay đã biết khóc rồi. Nước mắt của một con quỷ lúc nào cũng quý giá hơn nước mắt của một thiên thần.

Lisa thấy thế thì lo lắng ngồi gần lại hỏi:

"Sao lại khóc, em nói gì sai sao? Cho em xin lỗi, em không nói thế nữa. Chị đừng khóc"

Chaeyoung vẫn chưa ngưng được, cô không ngăn được cảm xúc nhưng không trách Lisa. Cô lắc đầu rồi ngước lên:

"Lần đầu tiên có người khiến cho tôi cảm thấy hối hận vì những việc mà tôi đã làm. Đây là tình yêu sao?"

"Nếu chị thấy hối hận thì....đầu thú đi có được không? Em không muốn ba em tận tay bắt giải chị đi hay làm chị bị thương đâu"- Lisa nói vẻ khổ sở như sắp cầu xin

Chaeyoung hít một hơi lau nước mắt đứng dậy đi vào trong lại mà không nói gì. Lisa mãi nhìn theo, xem ra lần này lại thất bại rồi!! Nhưng Chaeyoung cũng có chút lay động rồi, cô tự nhủ bản thân sẽ khuyên được Chaeyoung thôi!!

.

Trời chiều...

Chaeyoung khi ở đây thì lại đột nhiên trở nên vô cùng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Không thể chém giết cũng không thể buôn bán ma túy cũng không đi đến bar hay sòng bạc. Nên tâm trạng có hơi chán một chút. Cô ngồi trên giường, chỉ biết chơi game. Còn Lisa thì thấy Chaeyoung chả mảy may quan tâm tới mình thì có hơi bực bội.

Cô trèo lên giường, ngồi hẳn vào lòng Chayoung, Chaeyoung không thấy được màn hình nên cứ nghiêng đầu qua lại nói:

"Lisa à, chị đang chơi game mà!! Em làm vậy sao chị thấy đường chứ?"

"Mặc kệ chị. Em với game cái nào quan trọng hơn??"

Chaeyoung nhìn cô rồi đáp:

"Đương nhiên là...em rồi!!"- Chaeyoung vội bỏ tay cầm chơi game xuống ôm lấy Lisa vào lòng

"Không chơi nữa sao?"- Lisa hất hàm hỏi

"Không, không chơi nữa!!"- Chaeyoung lắc đầu

"Chị làm gì đó dễ thương cho em xem đi"- Lisa bướng bỉnh yêu cầu

"Gì mà dễ thương chứ? Nhìn tôi giống kẻ có thể làm kiểu dễ thương được à?"- Chaeyoung nhíu mày không muốn

"Đi mà, em muốn xem. Điiiii"- Lisa giở thói nhõng nhẽo ra

Chaeyoung đành đồng ý:

"Rồi rồi, làm ngay. Em muốn tôi làm gì?"

"Ừm...chị làm cho giọng chị cute một chút đi, bớt ngầu lại"- Lisa suy nghĩ rồi nói

Chaeyoung hắng giọng vài cái rồi bĩu môi như đang làm nũng:

"Đồ bé con đáng ghét, người ta có biết làm mấy thứ dễ thương đâu chứ~~~"

Lisa nghe xong tone giọng này của Chaeyoung thì bật cười đến ngã lăn ra khỏi người Chaeyoung. Còn Chaeyoung thì mắc cỡ đến đỏ mặt cả lên. Cô chỉ có thể thở dài cam chịu nói:

"Được rồi, vừa lòng em chưa?"

"Thôi thôi, mai mốt...haha...chị đừng...làm kiểu dễ thương nữa...haha...cứ ngầu đi. Nổi da gà muốn chết"- Lisa không nhịn cười được, vừa cười vừa nói

~~~

Tôi nhận ra là tôi viết fic này lúc tôi còn đi học và bây giờ tôi tốt nghiệp ra trường cmnr :vv

[BHTT] (Chaelisa) Gangster And BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ