Chương 2: Hai điểm đáng yêu

20 3 0
                                    


Wattpad @keoxoaingotngao

Ánh sáng trong phòng học rất sáng, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu thẳng vào vị trí bên cửa sổ.

Lớp Chín ở lầu ba, ánh sáng càng nhiều, từ góc nhìn của Tưởng Mộ Trầm, chỉ thấy khuôn mặt cô với ánh nắng chiếu trên lưng, trắng nõn đến mức không thể tin được, làm cho anh có loại xúc động, muốn véo lên, hoặc là ở trên mặt, lưu lại dấu vết khác một chút.

Ở nghe được tiếng mắng của Tưởng Mộ Trầm, phòng học nhanh chóng yên tĩnh như ve sầu mùa đông.

Về truyền thuyết Tưởng Mộ Trầm, không cần người khác nói, chính mình là bạn cùng lớp, tóm lại là hiểu biết nhất. Tiểu bá vương Thị Nhất Trung, cũng không phải dễ chọc. Trước Tống Gia Hề, người đẹp Trương chưa bao giờ xếp bạn học ngồi cùng anh. Mà cho dù là có, thì cũng nơm nớp lo sợ nhanh chóng dọn đi rồi.

Dần dà, ai cũng sẽ không bởi vì việc này mà chủ động trêu chọc anh.

Mà hôm nay, tình huống có hơi khác lạ.

Các nam sinh trong lớp cũng không nhẫn tâm đuổi bạn học đáng yêu đi......

Tống Gia Hề chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, người kia chính là đối tượng mà chủ nhiệm với cô Trương mới nhắc tới, không học vấn không nghề nghiệp.

Hai người bốn mắt chạm nhau, ở nghe được Tưởng Mộ Trầm nói câu kia, Tống Gia Hề suy nghĩ hai giây, mới mềm mại trả lời: "Cảm ơn."

Các bạn học khác: "????"

Tưởng Mộ Trầm nghe giọng nói mềm mại của cô, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, hai tay đút túi đứng một lúc, trực tiếp đẩy Vương Dực ra: "Trở về chỗ của mình đi."

Nói xong, Tưởng Mộ Trầm cũng không để bụng ánh mắt của các bạn học khác, ngồi vào chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống Tưởng Mộ Trầm liền giật mình vài giây, nhìn mặt bàn chỉnh tề, mắt chợt lạnh lẽo, giọng nói như là phát ra từ hầm băng: "Ai con mẹ nó động vào bàn của tôi?"

Các bạn cùng lớp đều vô cùng an tĩnh, không một người nào dám nói.

Tống Gia Hề đưa mắt nhìn, nhỏ giọng nói: "Tôi dọn." Cô dừng một chút, nhỏ giọng giải thích: "Vừa rồi lúc tôi tới, nơi này quá lộn xộn, cho nên tôi đã dọn dẹp lại, sau đó......" Câu nói kế tiếp tự động nhỏ dần dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Mộ Trầm.

Tưởng Mộ Trầm trong miệng nghẹn một câu muốn mắng ra tới, nhưng giọng nói mềm mại cùng cặp mắt vô tội kia, anh nháy mắt không bình tĩnh được

"Khiếp!"

Thật là quái quỷ.

Tống Gia Hề run run thân mình, dịch về phía cửa sổ một chút, cách xa Tưởng Mộ Trầm.

Tưởng Mộ Trầm đưa mắt nhìn, nhướng mày, tức muốn hộc máu hỏi: "Cậu cách tôi xa như vậy làm gì?"

"Tôi sợ cậu đánh tôi." Tống Gia Hề trả lời một cách tự nhiên, ngước đôi mắt trong veo ôn nhu nhìn anh, tràn đầy chân thành nói thật.

Mỗi ngày cô ấy đều chọc tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ