Chương 3: Ba điểm đáng yêu

7 0 0
                                    



Wattpad @keoxoaingotngao

Tháng chín thời tiết oi bức, thời gian giữa trưa nghỉ ngơi, trong phòng học chỉ có hơn mười bạn học.

Ngoại trừ động tĩnh của bọn họ, các bạn học khác đều đang tán gẫu hoặc đọc sách, không có chú ý tới bọn họ bên này.

Trên đỉnh đầu có cây quạt trần đang xoay kêu kẽo kẹt, phát ra tiếng vang đều đều.

Tóc của Tống Gia Hề bị thổi tới rối loạn, nhưng khuôn mặt vẫn cứ hồng hồng, nhìn qua đặc biệt kiều nộn và ngon miệng.

Môi khẽ nhếch, bộ dáng đáng yêu kia quả thực làm cho Tưởng Mộ Trầm có chút chịu không nổi.

Sau khi nghe Tưởng Mộ Trầm nói xong, Tống Gia Hề mềm mại 'a' một tiếng, chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc nhìn Tưởng Mộ Trầm hỏi: "Chúng ta là bạn cùng lớp, vì sao lại muốn mình gọi anh trai nhỏ chứ?"

Cô sửng sốt, "Nói không chừng tôi so với cậu còn lớn một chút, cậu cũng không thể gọi tôi là em gái nhỏ."

Tưởng Mộ Trầm: "......"

Vương Dực với Trương Duy ở một bên xem kịch vui cười đến không nhịn được.

"***, bạn học này được nuôi ở trên núi hay sao vậy? Sao lại đáng yêu đến thế??!!"

"Chịu không nổi, chờ phản ứng của anh Trầm."

"Mẹ nó, bạn học này đáng yêu làm cho người ta không đành lòng bắt nạt."

......

Bọn họ hai người ở bên kia khe khẽ nói nhỏ, mà Tưởng Mộ Trầm hoàn toàn không có loại này ý thức, cô càng đáng yêu, anh càng nhịn không được muốn bắt nạt cô một chút.

"Không tính gọi sao?" Tưởng Mộ Trầm hạ giọng, khi nói hơi thở như phất qua bên tai Tống Gia Hề, làm cô cảm thấy lỗ tai hơi ngứa.

Cô ngoan ngoãn lắc lắc đầu: "Cậu thật sự muốn tôi gọi?"

Tưởng Mộ Trầm hoàn toàn không chột dạ gật gật đầu trước đôi mắt trong veo kia: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Được thôi." Tống Gia Hề mím môi, "Tuy rằng tôi không biết cậu có lớn hơn tôi hay không, nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ gọi."

"Hả?" Âm cuối run rẩy, đặc biệt nóng lòng.

Tống Gia Hề khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt chân thành tha thiết nói: "Cảm ơn cậu, anh trai nhỏ."

Giọng nói mềm mại, mềm đến mức làm cho Tưởng Mộ Trầm giật mình ngây ngốc trong nháy mắt, chỉ là nghe cô gọi một tiếng anh trai nhỏ, cảm giác có chút khác biệt.

"Mẹ nó." Anh chửi khẽ một tiếng, nhìn Tống Gia Hề hai má đỏ ửng khẽ cắn môi, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước, bộ dáng đáng yêu này, chỉ khiến cho người ta muốn bắt nạt thêm một chút.

Tống Gia Hề nghe anh nói, chậm rì rì chớp chớp đôi mắt, lên án anh: "Cậu mắng tôi."

"Tôi không phải mắng cậu."

"Nhưng cậu vừa mới mắng 'mẹ nó'."

Tưởng Mộ Trầm: "......" Nghẹn họng, lời tới bên miệng vẫn biến thành một tiếng: "***, gặp quỷ."

Mỗi ngày cô ấy đều chọc tôi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ