5 [2021.3.27]

616 71 6
                                    


05

Vương Nhất Bác ôm rất chặt, Tiêu Chiến sững lại trong chốc lát, sau đó vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cậu.

Cửa phòng làm việc vẫn còn mở, hơn nửa số người của tầng này đều nhìn về phía họ, mặt Tiêu Chiến đỏ lên trong chớp mắt, nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Cậu thả, thả tôi ra trước."

"Em không thả." Vương Nhất Bác thở phì phò nói, hơi thở nóng hổi đều phả lên cổ Tiêu Chiến, "Anh nói anh không giận nữa thì em sẽ thả anh ra."

"Tôi. . ." Tiêu Chiến thật sự hết cách, không biết nên làm thế nào mới đúng, chỉ đành nói: "Được, được, tôi không giận nữa, cậu thả tôi ra, tôi đi đóng cửa."

Vương Nhất Bác nghe thế lời này mới nửa tin nửa ngờ thả anh ra, lùi về sau nửa bước. Tiêu Chiến thở phào, dứt khoát đi ra đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác cũng xoay người lại, trong giọng nói tràn đầy sự bực bội trong lòng, "Anh thật sự không giận nữa sao?"

Tiêu Chiến dựa trên cánh cửa nhìn Vương Nhất Bác, mặt của cậu bởi vì bị sốt mà đỏ bừng, giống như cả người đều bốc ra hơi nóng. Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Cậu đã uống thuốc chưa? Sốt bao nhiêu độ?"

"Em, em không biết." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật: "Em uống thuốc tối hôm qua rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu, đi tới bên cạnh bàn cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, "Mua một hộp thuốc giảm sốt mang vào phòng làm việc của tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, vì một câu nói này của anh mà vui vẻ trong lòng.

"Mua cho em ạ?" Cậu hỏi.

"Trong phòng này còn có người bị sốt đến ngu người nữa à?" Tiêu Chiến nói, anh chỉ ngón tay về phía ghế sofa, nói với Vương Nhất Bác: "Nằm xuống đó nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một cái, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Anh cùng qua đó với em thì em mới đi."

Tiêu Chiến giằng co với cậu trong chốc lát, cuối cùng dưới sự uy hiếp sẽ hy sinh sức khỏe của chính bản thân mình của Vương Nhất Bác, anh lựa chọn thỏa hiệp, anh thật sự sợ Vương Nhất Bác sốt đến mơ mơ màng màng sẽ gục tại đây.

Vương Nhất Bác đúng như mong muốn được nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, căng đúng như mong muốn hơn được Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, giống như lo sợ giây tiếp theo anh sẽ biến mất vậy.

"Cậu nhắm mắt lại được không?" Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến có phần ngượng ngùng.

"Anh thật đẹp." Vương Nhất Bác không hề xấu hổ nói.

Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn cậu nữa, Vương Nhất Bác kéo áo vest của Tiêu Chiến đang đắp trên người mình lên, dường như còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm mát trên người người kia.

[BJYX] Bao nuôi  một chiếc Sói conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ