Chương 23: Đàn Ông Đáng Giá Một Con Dao

2.4K 40 0
                                    

Lúc Bạch Tuyết Thường và Thương trở về, ngoại trừ Huy ôm một đống da thú đi bờ sông giặt thì mấy người đàn ông khác đều ngồi vây quanh tảng đá một vòng nướng thịt hổ xong đặt vào lá cây trêи tảng đá, tỏa mùi thơm mê người.

Mọi người đều đang đợi cô về ăn cơm, chủ nhân không ăn miếng đầu tiên thì không có ai vượt qua quy củ.

Ưng bưng một hộp canh thịt, dùng một cái muỗng inox múc canh đưa đến bên môi cô, thấy cô nhìn tảng đá đến ngây ra thì lắc đầu cười nói: "Đã dùng nước rửa qua tảng đá, tôi biết em thích sạch sẽ."

"Vệ sinh sạch sẽ tốt cho cơ thể, mọi người đều ăn đi!" Bạch Tuyết Thường khẽ mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền lóe lên ăn canh thịt Ưng đút: "Thịt hổ rất thơm, có muối nữa càng tốt."

"Muối là gì?" Ưng đã hỏi một lần hỏi, hắn đối với đồ vật gọi là muối kia rất là tò mò.

"Nếu chúng ta sống gần biển nhất định không thiếu muối ăn, đáng tiếc hiện tại là núi Alps. Tôi nhớ rõ nơi này cũng có muối." Bạch Tuyết Thường kêu lên.

"Con nói là núi gì?" Thương đưa một xâu thịt nướng cho cô.

Bạch Tuyết Thường lúc này mới nhớ thời tiền sử còn chưa có tên núi Alps này, nhưng lục địa này cũng có muối. Cô nhớ rõ trong nước Đức có một khu vực sản xuất muối tên là Hồ Kinh, cũng thuộc về núi Alps. Trong tương lai phải ngồi xe mười mấy tiếng, thời tiền sử sẽ không có đường, dã thú lại hoành hành, nghĩ đến cũng rất khó đi.

Bạch Tuyết Thường nhận xâu thịt nướng Thương đưa đến ăn từng miếng. Mỗi ngày ăn thịt là một chuyện rất đau khổ. Nếu như có cháo thì tốt rồi, có mấy quả trái cây cũng được. Cô ngước mắt nói với Thương: "Ba ba, ngày mai dẫn con vào trong rừng hát chút trái cây về ăn đi!"

"Con muốn ăn trái cây, tại sao không nói sớm. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là ra ngoài săn thú nên không có thời gian tìm trái cây. Nhưng có thể dùng da thú đổi với người bộ lạc." Thương đứng lên lấy da hổ vừa mới lột xong đi.

Cái gì? Dùng da hổ đổi trái cây?

Bạch Tuyết Thường muốn ngất xỉu, nhanh chóng ngăn cản hành vi phá sản của Thương. Cô nhớ rõ Michael Jackson có một tấm da hổ trị giá 2,76 triệu đô la Mỹ. Dùng da hổ đổi trái cây? Anh hai à, anh xác định đầu óc anh bình thường chứ?

Bạch Tuyết Thường giật lấy da hổ từ trong tay Thương. Con hổ thời tiền sử rất to lớn, một tấm da hổ đều đủ làm chăn đắp cho 2-3 người. Cái gì mà đổi trái cây ăn, nghĩ lại mà hộc máu.

"Làm sao vậy cục cưng, con muốn ăn trái cây chúng ta đổi là được. Chúng ta có rất nhiều da thú, cùng lắm thì ba ba lại vào trong rừng săn tiếp."

"Bây giờ con không muốn ăn trái cây, ba ba." Bạch Tuyết Thường đưa da hổ cho Jesse bên cạnh nói: "Đợi lát nữa anh ăn xong nhớ đưa tấm da này cho Huy, kêu cậu ấy giặt sạch sẽ. Buổi tối tôi muốn dùng cái này."

"Nếu em thích không cần kêu Huy giặt sạch, tự tôi đi giặt là được. Buổi tối hai chúng ta dùng cái này." Jesse cười lộ ra một hàm răng trắng.

MẪU HỆ XÃ HỘI: ĐA PHU KÝ [Edit Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ