Hiển nhiên, Nhạc Bằng Trình là một tên rất gia trưởng, ông ta cảm thấy tất cả những gì mình làm chẳng có gì là sai cả.
Dù cho ông ta có đang đứng ở gianh giới giữa sự sống và cái chết, có phải đẩy Đinh Phù đi chịu chết, ông ta cũng vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng đắn, vì ông ta đã cho Đinh Phù ba mươi năm sống trong nhung lụa, bà ta báo đáp ông ta cũng là chuyện quá mức bình thường.
Khi một người đã khăng khăng cho rằng bản thân mình là đúng, thì hắn sẽ chẳng nghe vào tai bất cứ lí do lí trấu nào nữa.
Đối với Nhạc Bằng Trình mà nói, âm thanh Đinh Phù bị một đám đàn ông "cưỡng bức" đúng là một sự sỉ nhục, như thể có người đang cưỡi lên cổ ông ta rồi tè một bãi vậy, nhưng ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, kể cả khi bị tè ướt bẩn cả quần áo cũng không thể thay và chẳng thể tắm.
Xe vẫn cứ rung, "tiếng của Đinh Phù" chuyển từ phản kháng tới hưởng thụ, Nhạc Bằng Trình nghe thấy hết từ đầu tới cuối. Lúc mới đầu là phẫn nộ, tới cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt.
Thời gian như một con dao mổ heo, trước sau kì thật cũng chẳng là bao lâu, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đối với một số người mà nói lại là một cảm giác không bao giờ có thể nếm trải được một lần nữa.
Đó là một loại tuyệt vọng, tuyệt vọng trong bất lực, tuyệt vọng trong căm phẫn!
Yến Thanh Ti thấy thời gian cũng tương đối rồi liền nói: "Được rồi, sắp đến giờ rồi, rút thôi, mụ già này chống đỡ cũng giỏi phết, được lắm, chụp mấy tấm hình giữ lại, sau này muốn chơi lúc nào thì lại gọi đến."
Cả người Nhạc Bằng Trình run lên, lời của Yến Thanh Ti lại đả kích ông ta thêm một lần nữa.
Cưỡng bức một lần không đủ, còn có lần hai, lần ba... Đã thế còn chụp cả ảnh khỏa thân sao?
Âm thanh phản kháng nghẹn cứng ở cổ họng.
Yến Thanh Ti đá Nhạc Bằng Trình, cố tình nói: "Nhạc Bằng Trình, ông cũng đừng trách mấy anh em tôi độc ác. Bà già này của ông cũng có vừa đâu, cứ nằm đờ ra đó cho mấy anh em chúng tôi chơi đến là high, thế rõ ràng bình thường không đủ thỏa mãn. Ông xem, cuối cùng bà ta còn cầu xin đừng dừng lại kìa."
"Chậc... Loại hồ ly tinh thế này, một mình ông không đủ đâu, kể cả không có bọn này, chắc chắn ông cũng bị cắm không ít sừng rồi. Dù sao... ông cũng không thỏa mãn được người ta, chẳng lẽ còn không chịu cho người ta ra ngoài đi săn chắc? Bọn này làm trước mặt ông, còn tốt hơn là bà ta làm với người khác ở sau lưng ông. Đàn ông mà, thằng nào chẳng sợ nhất là trợn mắt làm ngơ."
Lời của Yến Thanh Ti khiến cơn phẫn nộ ban đầu của Nhạc Bằng Trình dần bình tĩnh trở lại.
Vì ông ta tin, khi một tên đàn ông bất lực, không có khả năng bảo vệ người phụ nữ của mình, còn dựa vào việc "bán thân" của người ấy để bảo vệ chính mình thì thật sự chẳng ra gì cả.
Chắc chắn ban đầu ông ta sẽ không thừa nhận bản thân nhu nhược, vô tích sự, hơn nữa sẽ mượn một cái cớ để gạt bỏ sự bất tài của mình, rồi sẽ tìm người khác, tìm nơi khác để mà giận cá chém thớt.
Nhạc Bằng Trình chính là một kẻ như vậy, vì ông ta nghĩ tới vừa rồi, khi nghe thấy tiếng Đinh Phù, bà ta thật sự có nói... đừng dừng lại.
Không ngờ bà ta bị cưỡng bức mà còn hưởng thụ, vui vẻ đến vậy... Điểm này, Nhạc Bằng Trình không thể chịu đựng nổi.
Yến Thanh Ti thỏa mãn nói: "Nói ra thì ông không thỏa mãn được bà ta cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ông cũng cả đống tuổi rồi, những người ở tuổi như ông, thận chắc chắn không tốt, cương được lên đã là giỏi lắm rồi, còn phải trông cậy vào kỹ thuật trên giường nữa, haizzz... Ông phải cảm ơn bọn này đã giúp ông phát hiện ra bản chất dâm đãng của người đàn bà này nhé!"
"Nể tình bà ta quả thật phục vụ bọn này cũng tốt, hôm nay cho các người một con đường sống, sau này còn phải thường xuyên lui tới. Tuy tôi nhìn ông hơi ngứa mắt nhưng xem như cũng là anh em trên cùng một giường, chơi chung với một người đàn bà, tôi sẽ không lấy mạng ông nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boos hung dữ-Ông xã kết hôn đi!(3)
RomanceSau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi...