Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù: "Nhạc Bằng Trình, từ nay về sau đừng nói ông có bất kì quan hệ gì với tôi, hiện tại ông cũng không còn là người của Nhạc gia nữa. Những chuyện mà hôm nay các người đã nói, đã làm đối với mẹ tôi thì hy vọng các người sẽ nhớ kĩ lấy, bởi vì, tôi sẽ trả lại cho mấy người."
Lời nói của Nhạc Thính Phong cũng không quá độc ác, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, giống như không có chút sức uy hiếp nào, nhưng đối với người hiểu rõ anh như Yến Thanh Ti thì lại biết, Nhạc Thính Phong đã tức giận đến cực hạn.
Vẻ mặt giận mà như không giận, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là hơi khó chịu thôi.
Kiểu người đem sự tức giận ở áp chế ở trong lòng như Nhạc Thính Phong mới là kiểu người đáng sợ nhất.
Nhạc Thính Phong nâng tay lên: "Người đâu, đuổi họ ra ngoài."
Đinh Mộc Liên đứng sau lưng Đinh phù kêu gào: "Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Anh có quyền gì mà đuổi chúng tôi? Quốc gia này có còn nhân quyền hay không?"
Nhạc Thính Phong đến cả vẻ mặt chán ghét đều không buồn quăng cho cô ta, chỉ nói một câu: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào nơi cô đang đứng là chỗ của tôi."
Giám đốc khách sạn vội vàng kêu bảo vệ kéo Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù và Đinh Mộc Liên quăng hết ra bên ngoài.
Nhạc Bằng Trình sững sờ: "Nhạc Thính Phong, tao là cha của mày, là cha ruột của mày đấy, mày dám đối xử với tao như vậy... Mày là đồ bất hiếu..."
Đinh Phù tức đến đỏ bừng cả mặt, lúc còn ở nước ngoài, tất cả mọi người đều cung kính gọi bà ta một tiếng Nhạc phu nhân, sống mấy chục năm trong nhung lụa, chưa bao giờ bà ta phải chịu nhục nhã như vậy.
Một nhà ba người đáng kinh tởm kia sau khi bị đuổi ra ngoài thì mọi người vẫn không giải tán, tất cả đều nhìn Yến Thanh Ti.
Trong lòng Yến Thanh Ti biết vụ ồn ào này sẽ lại trèo lên top hot search cho mà coi, nhưng cô không muốn Nhạc phu nhân bị đám cư dân mạng chỉ chỏ bới móc.
Dù họ có đồng tình hay thương hại Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti đều không muốn để người khác biết tình cảnh của bà, bởi vì chuyện này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cô không muốn để Nhạc phu nhân sau này mỗi lần ra ngoài bị người ta nhìn thấy đều chỉ chỏ nói rằng: Thì ra đây là bà vợ cả đáng thương bị chồng với vợ lẽ bắt thoái vị!
Yến Thanh Ti che chắn cho Nhạc phu nhân, cô liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong: "Anh lo xử lí đi."
Nhạc Thính Phong gật đầu, nhìn về phía giám đốc khách sạn, giám đốc lập tức đem theo bảo vệ với nhân viên đi về phía đám người đang bu lại.
Nhạc Thính Phong cúi người xuống, nhìn về phía Nhạc phu nhân: "Mẹ, thật xin lỗi, con tới muộn."
Hốc mắt Nhạc phu nhân đỏ bừng, bà đưa mắt nhìn Nhạc Thính Phong, đôi môi khẽ động nhưng không nói được lời nào.
Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng khó chịu, cô chưa bao giờ nhìn thấy bà như vậy, trong mắt cô khi nào bà cũng là người không bao giờ có phiền muộn, luôn hồn nhiên lương thiện, đối xử với ai cũng rất chân thành, bây giờ lại bị người khác ức hiếp thành bộ dạng này.
Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy, so với việc chính cô bị bắt nạt thì việc này càng làm cô tức giận hơn.
Yến Thanh Ti nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Nhạc phu nhân, mỉm cười nói: "Bác à, không sao hết, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."
Nhạc Thính Phong cúi người xuống: "Mẹ, để con cõng mẹ lên."
Nhạc phu nhân nằm trên lưng Nhạc Thính Phong, anh cõng Nhạc phu nhân đi vào thang máy, Yến Thanh Ti đi theo sát hai người.
Tới tận lúc đi ra khỏi thang máy, Nhạc phu nhân cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: " Thính Phong, mẹ ... liệu có phải quá vô dụng không?"
"Mẹ nhìn xem, mẹ sinh và nuôi lớn được thằng con vừa đẹp trai vừa thông minh như con thôi đã thấy mẹ lợi hại lắm rồi, còn có Thanh Ti nữa, mẹ chọn cho con trai của mẹ một cô con dâu tốt như vậy, mẹ nói xem, mẹ giỏi hay không nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Boos hung dữ-Ông xã kết hôn đi!(3)
RomanceSau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi...