Anh hôn tôi, tôi tháo khớp cằm của anh

444 10 0
                                    

Diệp Thiều Quang bị ăn đau, ôm cằm ngồi dậy, ánh mắt âm u nhìn Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên sợ đến phát run, cô thật sự sợ ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô của Diệp Thiều Quang.

"Anh... anh không cần nhìn tôi như vậy. Tôi không sợ. Tôi tháo khớp cằm của anh cũng là bởi vì... lúc trước anh... anh bất nhã với tôi..."

Diệp Thiều Quang cạn lời. Ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc đứa con gái ngu xuẩn này một chút, nhưng bây giờ thì con mẹ nó là ai chơi ai đây, quần áo suýt bị lột sạch, khớp cằm thì bị tháo, còn bị đánh đến nội thương.

Ánh mắt đen thui của Diệp Thiều Quang hình như còn lóe lên cả tia máu, anh ta thực sự tức giận rồi.

Diệp Thiều Quang đúng là không coi Quý Miên Miên ra gì nên mới thất thủ để cô ta chiếm được thế thượng phong, nhưng giờ thì anh đang vô cùng tức giận, chỉ một ánh mắt cũng khiến Quý Miên Miên không chịu nổi.

Quý Miên Miên toát hết cả mồ hôi lạnh, Diệp Thiều Quang từng bước ép sát tới, cô lại lui từng bước về phía sau: "Anh, anh, cái này anh không thể trách tôi, lỗi do anh lưu manh trước, chẳng lẽ không cho phép người khác phản kháng sao?"

Nếu như Diệp Thiều Quang có thể lên tiếng nhất định sẽ "ồ" lên một tiếng: Lưu manh? Cô xé quần áo, còn muốn xé cả quần lót của tôi, tại sao không tự nói mình lưu manh!

Diệp Thiều Quang nhìm chằm chằm Quý Miên Miên rồi đưa tay ra, Quý Miên Miên nhắm mắt, hét to một tiếng, cô xuất thân từ vận động viên thể thao, phản ứng thân thể còn nhanh hơn so với đầu óc, kéo tay Diệp Thiều Quang một cái, bộp, lại thêm một cú ném qua vai tuyệt đẹp diễn ra.

Diệp Thiều Quang đau đến rên một tiếng.

Quý Miên Miên ân hận nhìn hậu quả mình gây ra, tại sao lại không khống chế được thế này? Cô vỗ vỗ tay rồi nhanh chóng giấu ra sau lưng, hoảng hốt nói: "Tôi... tôi, anh đừng có chọc vào tôi nữa, đây đều là do... anh tự gây ra. Tôi... tôi đây chỉ là tự... tự vệ thôi..."

Diệp Thiều Quang nằm bất động, Quý Miên Miên cho là anh ta xảy ra chuyện nên cô bắt đầu luống cuống, dù là chết hay bị thương cô cũng không gánh nổi, không gánh nổi thì tốt nhất là mau chạy đi.

Quý Miên Miên bị dọa đến rút gân chân, run rẩy, nhặt điện thoại của Diệp Thiều Quang lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Nghe được tiếng bước chân Quý Miên Miên rời xa, ngực của Diệp Thiều Quang rốt cuộc cũng phập phồng.

Anh ở Diệp gia như cá gặp nước, ai ngờ hôm nay lại như lật thuyền trong mương. Diệp Thiều Quang từ từ ngồi dậy, càng cảm thấy đau dữ dội, đặt tay lên đúng vị trí trên cằm rồi dùng sức, "rắc" một tiếng cái cằm cũng trở về vị trí cũ.

Sống ở Diệp gia, không có chút thủ đoạn thì làm sao mà sống được.

Diệp Thiều Quang chậm chạp cài lại thắt lưng, cúi đầu lại nhìn thấy mảng hồng hồng trước ngực thì hừ lạnh một tiếng.

Anh ta lại từ từ đi tới đài suối phun bên cạnh, liếc nhìn hai người đang khỏa thân bên trong, khom người nhặt lên một sợi tóc mảnh trên người Nhạc Bằng Trình, tóc dài, là tóc của phụ nữ.

Diệp Thiều Quang cười lạnh: "Tóc, dấu chân, vân tay... đây chính là chứng cứ lưu lại?"

...

Quý Miên Miên vừa lái xe vừa chảy một thân toàn mồ hôi lạnh, mấy lần suýt gây ra tai nạn.

...

Lúc Diệp Thiều Quang trở về, trùng hợp đụng phải Du Hí vừa đi chơi đêm về, hiển nhiên hắn ta vừa mới bò ra từ giường của một đứa con gái nào đấy, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu son môi.

Nút áo sơ mi của Diệp Thiều Quang đã bị Quý Miên Miên giựt đứt toàn bộ, cho nên trên người anh lúc này lộ rõ dấu tay hồng hồng trên lồng ngực trắng nõn.

Du Hí thấy thế, trợn to mắt: "Ôi vãi chưởng... Thiều Quang, sao cậu bảo sẽ ăn chay cơ mà, mẹ, hóa ra là cậu thích chơi SM? Nhìn dấu tay này chắc chắn là của phụ nữ, mạnh mẽ như vậy hẳn là thấy sướng lắm nhể? Chậc, không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy, tôi đã nhìn lầm cậu rồi."

Boos hung dữ-Ông xã kết hôn đi!(3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ