ᴄʜᴘ 18 | ᴀᴘᴏʟᴏɢɪᴢɪɴɢ

567 48 12
                                    

jungkook nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, có vẻ bố đã về. tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước cửa phòng anh.

"này jungkook" ông nói. ông đã trằn trọc suy nghĩ về cách đối xử của mình với con trai trong suốt thời gian qua.

"bố?" anh khó hiểu. ôi không ông ấy đang say sao anh nghĩ.

ông thở dài rồi ngồi xuống kế bên jungkook.

"bố xin lỗi" ông lên tiếng sau khi chần chừ một hồi lâu.

hiện giờ jungkook cực kì bối rối, sao bố lại xin lỗi? chuyện gì đã xảy ra

"vì?" anh khẽ chau mày.

"tất cả, sau cái chết của mẹ con- bố biết bố đã thay đổi và có phần lạnh nhạt hơn với con, đáng lẽ bố nên ở cạnh con và cùng con vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, thay vì tới bar, và bỏ mặc con, con thật sự khiến bố nhớ về bà ấy"

"à" là tất cả những gì jungkook có thể thốt ra lúc này. anh không ngờ bố lại nói như vậy.

"và khi bố kể con rằng bố có người phụ nữ mới, cô ấy khiến bố hạnh phúc thì phản ứng của con làm bố rất thất vọng, đó là lí do vì sao bố nói con ích kỉ nhưng giờ bố nhận ra rằng mình không nên nói thế. con chắc hẳn đã rất khó khăn suốt thời gian vừa qua và bố xin lỗi vì đã để sự xuất hiện của eun ae làm phiền con. đáng lẽ bố phải hiểu cho tâm trạng của con hơn, nhưng gặp được eun ae khiến bố tốt lên rất nhiều nên xin con hãy chấp nhận cô ấy"

dae thực sự đã cảm thấy tệ. người ông yêu đột ngột qua đời và thay đổi hoàn toàn tính cách của ông đối với con trai mình, và hiện tại ông thật lòng muốn mối quan hệ giữa hai người trở lại như xưa.

ông tới những quán bar để giải khuây, quan hệ với nhiều gái lẳng lơ, nhưng rồi chính mình nhận ra sai lầm của bản thân và quyết định vượt qua nỗi đau mất vợ.

dae đã tìm lại được tình yêu của đời mình là eun ae nhưng lại quá ích kỉ khi không nghĩ tới cảm xúc của con trai.

ông chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của jungkook. ông đối xử lạnh nhạt với anh kể từ khi mẹ anh mất, và tới tận bây giờ ông mới nói lời xin lỗi.

"bố đang khóc sao" jungkook tiến lại gần bố hơn để nhìn kĩ gương mặt ông.

"bố xin lỗi bố đã cần tới 1 năm để nói được những điều này và thật sự bố rất yêu con làm ơn hãy tha thứ cho bố" ông nghẹn ngào.

tội lỗi là những gì ông cảm nhận được lúc này.

jungkook hiện tại chỉ nghĩ tới mối quan hệ của anh và bố hồi trước. nó khác bây giờ, cả hai đã có những kỉ niệm đẹp và vô cùng hạnh phúc. nhưng từ khi mẹ mất, mọi thứ dần thay đổi.

"con sẽ tha thứ cho bố" anh nói.

anh muốn bố của ngày xưa quay trở lại. và đây chính là khởi đầu cho nó. anh cảm nhận được bố đã thay đổi và suy nghĩ lại nhờ có người đàn bà mà anh căm ghét kia.

mẹ của taehyung.

nhưng nếu mọi chuyện thực sự có thể trở lại như lúc ban đầu, anh sẽ không kể cho bố nghe sự thật về người đàn bà đó. có thể, chỉ là có thể anh sẽ được hạnh phúc với bố như xưa.

hai người vỗ vai nhau thoả thuận rồi bố quay trở về phòng, nhưng ngay khi ông định bước vào phòng mình thì cánh cửa nhà tắm bật mở và trong đó là taehyung khiến dae có phần bối rối.

cậu nhóc này là ai và tại sao lại ở trong nhà mình?

jungkook rất hiếm khi đưa bạn về nhà, và người bạn duy nhất mà ông biết là yoongi.

"ừm cháu là ai vậy?" ông lên tiếng hỏi.

"à dạ chào bác! cháu tên là kim taehyung" cậu trả lời.

rồi jungkook mở cửa phòng bước tới

"à con quên mất không kể với bố rằng người bạn này từ giờ sẽ ở cùng chúng ta" jungkook cười giả tạo khi lặp lại câu nói mà bố đã từng nói khi đưa ả điếm kia về nhà.

"jungkook chúng ta chưa bao giờ bàn về việc này, bố-"

"con đã chấp nhận bạn gái của bố rồi mà, nếu bố thấy có lỗi với con thì hãy để cậu ấy ở lại, làm ơn"

bố jungkook rất sốc khi nghe hai từ "làm ơn" phát ra từ con trai mình và ông biết mọi thứ sẽ chỉ công bằng nếu ông cho phép cậu trai kia sống chung nhà.

"được thôi" ông nói rồi bước vào phòng. taehyung thở phào nhẹ nhõm.

taehyung's pov

tôi khập khiễng bước vào phòng jungkook.

"vậy tôi ngủ ở đâu" tôi hỏi.

"có một phòng ngủ trống ở bên cạnh phòng bố tôi và cậu có thể ở phòng đó" cậu ấy nói rồi vội vàng lục quần áo trong tủ đồ.

"đây cậu hãy mặc đi" jungkook đưa đồ cho tôi và tôi gật đầu.

"cảm ơn kook!" tôi cầm quần áo vào phòng vệ sinh để thay.

sau khi thay xong tôi trở về phòng jungkook. bộ đồ có hơi rộng vì cỡ người chúng tôi khác nhau nhưng nó vẫn khá ổn.

-

tất cả những gì jungkook có thể nghĩ lúc này là sự đáng yêu chết người của taehyung khi mặc đồ của mình.

"okay ngủ ngon và cảm ơn vì tất cả! gặp cậu ngày mai" cậu nói rồi khập khiễng bước đi tới phòng trống.

taehyung thả mình xuống giường rồi nghĩ lại về việc tình cờ gặp lại và sống chung với mẹ, dù sao vẫn đỡ hơn là phải sống một mình với bố.

cậu nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. tại sao chứ? tại sao bà ta phải xuất hiện vào lúc này? tại sao lại chính là nhà của jungkook?

cậu nghĩ, làm thế nào để có thể sống và giả vờ như không quen biết mẹ ruột của mình? cậu không biết liệu việc này có ổn không, nhưng mong nó sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa.

《vtrans》kooktae ; exotic loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ