ᴄʜᴘ 14 | ɪ ᴅᴏɴᴛ ʟɪᴋᴇ ʜɪᴍ

578 55 16
                                    

taehyung's pov

sau khi nghe cô y tá nói xong, tôi lập tức hoảng hốt nhìn sang jungkook. mình chưa sẵn sàng đối mặt với việc này, tôi nghĩ.

jungkook nghe theo và bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi trắng ra.

tôi bất giác nuốt nước bọt.

trên lưng cậu ta có những vết cắt sâu bởi mảnh vỡ thuỷ tinh khiến tôi khẽ rùng mình. cậu ấy có thực sự ổn không, có vẻ rất đau tôi nghĩ. tất cả là lỗi của tôi.

tuy nhiên tôi vẫn không thể ngừng nhìn cậu ta chằm chằm, MỘT LẦN NỮA. jungkook đúng là đồ khốn. cơ thể săn chắc kia khiến tôi cắn môi lo lắng và quên mất tình huống lúc này, mẹ kiếp cậu ta hot thật. tôi thậm chí còn không hề hay biết rằng cô y tá đang nói chuyện với mình.

-

jungkook cười thầm khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của người lớn hơn.

anh khẽ rùng mình cảm nhận được lớp kem đang bao phủ lấy vết thương trên lưng.

"được rồi, cô sẽ kê cho em loại kem này để giúp vết thương lành lại, nó có thể lành hoàn toàn trong vòng 2 tuần nếu em sử dụng đúng theo đơn kê" cô y tá nói sau khi bôi xong.

"vâng, cảm ơn" jungkook lầm bầm.

"còn taehyung, em có thể bôi thuốc giúp jungkook nếu cậu ấy không thể đưa tay ra sau, hoặc nhờ người khác làm cũng được" cô tiếp tục.

taehyung không đáp lại, tiếp tục chăm chú vào cậu trai nhỏ hơn. lúc này cậu đã hoàn toàn mất đi lí trí.

điều này khiến jungkook bật cười và trả lời thay taehyung "cậu ấy sẽ làm", làm taehyung sực tỉnh khỏi mấy ý nghĩ miên man khác

"được rồi, bây giờ vết thương đã tạm ổn, chúc em mau khỏi bệnh" cô y tá bước đi để lại 2 cậu trai một mình trong phòng. 

"tôi không thích cậu, cậu biết chứ?"  taehyung nói.

"và tôi cũng không thích cậu nhưng cậu không nên nói điều đó với một người vừa bị thương vì cậu đâu" anh trả lời rồi cài cúc áo sơ mi.

"yeah sao cũng được" taehyung vờ như không quan tâm nhưng bên trong cậu đang gào thét. mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.

-

taehyung's pov

khi tôi và jungkook rời khỏi phòng y tế, tôi đã tự đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi trên đường đi về lớp.

sao cậu ta lại làm thế trong khi cậu ta không hề thích mình? cậu ta quan tâm làm gì chứ? tôi rất bối rối, và còn thấy biết ơn nữa. tên fuckboy vô cảm này đã lấy thân mình để che chở cho tôi, mặc dù không thích tôi.

"jungkook mày vẫn ổn chứ!" một giọng nói vang lên đằng sau chúng tôi.

tôi quay lại và thấy jimin.

"tao nghe yoongi kể rồi, nghe có vẻ mày đã bị thương rất nặng" cậu ấy sốt sắng.

"chỉ là vài vết cắt thôi tao vẫn ổn" jungkook đáp.

"ôi tạ ơn chúa"

-

jungkook trở về nhà. anh trút hơi thở nặng nề rồi bỏ cặp sách xuống sàn.

"jungkook! con về rồi!" eun ae nhanh chóng bước tới ôm lấy jungkook nhưng chợt dừng lại khi để ý thấy anh nhăn mặt nhìn ra sau lưng.

những vết máu trên áo khiến bà giật nảy

"con có ổn không! chuyện gì xảy ra vậy! cô xin lỗi cô không biết rằng con bị thương"

"tôi ổn" bà không phải mẹ tôi nên dừng ngay mấy việc làm ngu ngốc đấy đi anh nghĩ.

"con ổn thật không? cô có thể gi-"

"đừng lo tôi không sao nữa" anh buông một câu rồi đi về phòng.

taehyung's pov

tôi đang nằm trên giường và nhắn tin với jimin về những chuyện vừa xảy ra.

Jimin: mày biết không tao thấy jungkook làm thế lạ vl

Taehyung: và tao cũng thấy vậy? tao đã sốc cả ngày nay, có thể cậu ta không còn ghét tao nữa

Jimin: yeah nhưng trước hết, từ việc cậu ta đưa mày về nhà cho tới chuyện này? tao bắt đầu nghĩ jungkook thích mày rồi đấy, cả yoongi cũng nghĩ vậy!

gì cơ? điều đó là không thể nào chúng tôi mới nói chuyện bình thường với nhau được vài tuần.

Taehyung: đó là hành động kiểu bạn bè bình thường thôi mà jiminie, chỉ vì cậu ta bảo vệ tao một lần không có nghĩa là cậu ta thích tao, và còn cả yoongi??

Jimin: yoongi hiểu bạn thân anh ấy hơn mày nhiều đấy! anh ấy kể tao jungkook CHƯA TỪNG làm vậy với bất kì ai ngoài mày

Taehyung: tuỳ mày nghĩ sao cũng được. tao ngủ đây

tôi tắt máy rồi trằn trọc suy nghĩ. nếu như jungkook thật sự thích mình thì sao? con mẹ nó đương nhiên điều này sẽ không bao giờ xảy ra rồi. cậu ta không thích ai và chỉ đi trêu đùa với cảm xúc của họ thôi. cậu ta chính là loại người đó. một kẻ thất bại tới thảm hại.

jungkook's pov

Jungkook: urgh bạn gái bố tao phiền vãi cả, bà ta liên tục hỏi tao có ổn không và mẹ kiếp khôn hồn thì ngậm mồm đi bà ta đéo phải mẹ tao

Yoongi: oh yeah nhắc mới nhớ, sao mày lại làm vậy? tao hiểu mày, thường mày chỉ đứng nhìn thôi, và nếu đó là taehyung, có khi mày còn cười phá lên trêu chọc ấy

Jungkook: chính tao cũng không hiểu nổi bản thân nữa. tao có cảm giác mình cần phải làm thế

Yoongi: tao bắt đầu nghĩ mày thích taehyung rồi đấy

Jungkook: làm ơn, mày quên rằng mình đang nói về taehyung à

Yoongi: không và mày đúng là một thằng ngu khi không nhận ra điều đó

Jungkook: tao. không. thích. taehyung

nghiêm túc đấy à? cậu ấy biết thừa tôi từng ghét taehyung tới mức nào. sao cậu ấy có thể nói việc này một cách thản nhiên như vậy. mặc dù sự thật là tôi đã thay đổi suy nghĩ về taehyung nhưng điều đó không có nghĩa là tôi THÍCH cậu ta.

ý tôi là cậu ta có một chất giọng trầm ấm áp, biết quan tâm, đẹp trai, thông minh, nổi tiếng, đôi lúc rất đáng yêu - khỉ thật sao tôi lại luyên thuyên về mấy thứ này!? nói tóm lại là tôi không thích taehyung.

Yoongi: sau tất cả mọi chuyện, cả tao và mày đều biết mày chưa từng làm những điều đó với bất kì ai ngoại trừ kim taehyung.

《vtrans》kooktae ; exotic loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ