ᴄʜᴘ 17 | sʜᴇs ʏᴏᴜʀ ᴍᴏᴍ?

525 53 24
                                    

khi taehyung có thể xuất viện, jungkook liền lái xe đưa cậu về nhà mình.

"cậu sẵn sàng chưa" jungkook hỏi khi cả hai bắt đầu tiến tới cánh cổng của căn biệt thự phía trước.

taehyung gật đầu.

taehyung's pov

tôi thật sự rất cảm kích jungkook khi cậu ta đã cho tôi ở chung. nếu không tôi không biết mình phải sống ở đâu và phải làm gì nữa. có thể sẽ là ở nhà hoseok nhưng tôi thấy khá bất tiện và khó xử trong trường hợp đó.

cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. tôi không hề mang đồ dùng cá nhân hay quần áo gì theo, nhưng jungkook nói tôi có thể thoải mái dùng đồ của cậu ấy trước khi cậu ấy đưa tôi đi shopping, điều đó bỗng khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. vừa bước vào nhà, một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

"jungkook con về r-" người đàn bà ngay lập tức đứng hình trong khi tôi cũng đang trợn mắt kinh ngạc.

"m-mẹ?" bà ta làm gì ở đây vậy

"taehyung" eun ae sốc nặng khi thấy con trai, xuất hiện trong cuộc đời mình thêm một lần nữa.

jungkook khó hiểu nhìn hai người sau khi tiếng "mẹ" thốt ra từ taehyung. mẹ? đừng nói con điếm này chính là mẹ cậu ta.

"đợi đã - GÌ CƠ"

"đừng nói với tôi bà chính là người đã bỏ lại con trai mình sống chung với thằng già bạo lực đó" cậu ấy điên tiết quát lớn.

"jungkook bình tĩnh-"

"bình tĩnh cái đéo gì nữa, chỉ vì bà ta mà cậu đã phải chịu khổ sở tới mức này" jungkook tiếp tục.

"vậy bà chính là mụ điên đã gửi dòng tin nhắn khốn kiếp kia!" cậu ta giận dữ lớn giọng.

jungkook's pov

từ khi thấy taehyung khóc, tôi đã thấy cậu ấy rất đáng thương, cậu ấy phải trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng và giờ đây chính bạn gái bố tôi lại là người gây ra những đau khổ đó.

"jungkook" cuối cùng eun ae cũng lên tiếng.

"cút" tôi lạnh lùng nói.

"thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây ngay" tôi tiếp tục. cơn thịnh nộ của tôi đã chạm tới đỉnh điểm.

bà ta là cái thể loại mẹ gì vậy? ngay từ đầu tôi đã biết bà ta không hề tốt đẹp gì. tôi không nên cho bà ta cơ hội bước vào căn nhà này dễ dàng như vậy. tôi biết bà ta có vấn đề.

"dừng lại đi jungkook" taehyung khẽ nói khiến tôi khựng lại.

"đây là vấn đề của tôi, hãy để tôi tự giải quyết nó" cậu ấy nói.

tôi thở dài rồi đặt từng bước nặng nề lên lầu. tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng để họ không nhìn thấy tôi đang bí mật nghe cuộc trò chuyện đó.

"mẹ" taehyung nghẹn ngào nói khiến máu nóng trong người tôi nổi lên. người phụ nữ kia là khởi nguồn của mọi đau thương mà cậu ấy đã phải chịu đựng.

"t-tại sao mẹ lại làm vậy! con đã cố liên lạc với mẹ nhưng m-mẹ đã chặn con! sao mẹ có thể bỏ mặc con như vậy" cậu run run.

"con cần phải hiểu cho mẹ tae à, mẹ cần có một cuộc sống mới và con chỉ mang lại những kí ức đen tối kia thôi" bà ta cố giải thích

con mụ điên tôi chửi thầm.

"con là con trai mẹ mà! con còn tưởng mẹ sẽ luôn ở cạnh con! hoá ra không chỉ riêng bố mà ngay cả mẹ cũng không hề quan tâm tới con" taehyung có phần giận dữ. cậu ấy rất buồn, và cả phẫn nộ nữa.

"mẹ vẫn luôn quan tâm con mà tae mẹ xin lỗi con"

taehyung nức nở rồi đưa tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài.

"con không thể ngờ rằng mẹ đã quyết định rời đi! mẹ biết không? chẳng có một ai quan tâm tới con cả, không ai hiểu con, và không ai yêu thương con" taehyung nhận ra rằng cậu thật cô đơn. cậu hiện tại đã không còn gia đình nữa.

còn có tôi mà tae. tôi quan tâm cậu.

"tae mẹ yêu con, con hiểu mà" bà ta nói.

bà ta không hề. không có người mẹ nào trên đời yêu thương con cái mình mà lại bỏ mặc chúng với một người cha tồi.

"mẹ không hề! yên tâm rằng con sẽ không để mẹ phải mất đi nhà cửa đâu. con sẽ giữ kín chuyện này, mặc dù đây là một quyết định ngu ngốc. mẹ vẫn có thể ở lại đây"

"con sẽ nói chuyện với jungkook về vấn đề này chỉ là mẹ hãy- tránh mặt con bằng mọi giá như trước đây mẹ đã từng làm" cậu tiếp tục.

khi taehyung bắt đầu bước lên lầu, tôi cũng chạy nhanh vào phòng để giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. trong lòng tôi luôn muốn taehyung biết rằng tôi quan tâm cậu ấy, và hiểu cậu ấy rất nhiều.

cậu ấy không cô đơn.

"jungkook làm ơn đừng nói chuyện này với bố cậu" taehyung khóc.

"cái gì tại sao! sao cậu có thể tha thứ cho mụ ta sau tất cả những chuyện đã xảy ra" tôi quyết liệt nói.

"tôi biết bà ấy đã làm sai nhưng tôi hiểu bà ấy yêu bố cậu thật lòng, nên làm ơn, hãy để mọi chuyện qua đi"

"không taehyung! bố tôi xứng đáng được biết con người thật của bà ta!"

"đừng mà jungkook tôi cầu xin cậu bà ấy không còn nơi nào để đi nữa và- bà ấy vẫn là mẹ của tôi, xin hãy cho tôi một ân huệ"

"tae, nhìn lại mình đi, cậu đã khóc tới mức nào vì mẹ của cậu, thấy cậu với bộ dạng thế này-"

"tôi xin cậu đấy" cậu ấy khẩn cầu.

tôi khẽ thở dài. "thôi được" mặc dù đây không phải những gì tôi muốn làm, tôi chỉ đồng ý vì taehyung mà thôi. tôi tin rằng bố tôi nên biết ả ta là loại người gì, ả ta còn chưa li hôn, và tôi căm ghét ả. ban đầu chỉ là không thích, nhưng hiện tại là hận thù.

"cảm ơn cậu"

《vtrans》kooktae ; exotic loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ