Đã hơn 3 năm kể từ khi Seokmin mất, bạn không còn thiết sống gì nữa. Mỗi sáng thức dậy, một mảng màu xám xịt vào quanh đôi mắt vô hồn, cứ thế làm những công việc hằng ngày như đi chợ, giặt giũ, nấu cơm,.., anh cũng thấy điều đó từ bạn và điều đó khiến ngay cả bố mẹ chồng ở xa cũng thấy xót xa.
Ba năm qua, anh luôn cố vực dậy tinh thần người vợ anh luôn yêu, nhưng dường như anh chẳng biết làm gì ngoài cố gắng nói chuyện với bạn. Anh đã bắt đầu đi làm về muộn hơn, không nhậu như mấy đàn ông khác, không sa vào những chuyện sai trái, anh chỉ là đi tìm những anh em của mình nghĩ cách làm bạn quên đi nỗi đau đó.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày anh được nghỉ, anh cố tình dẫn bạn ra bờ biển vì anh biết, biển sẽ làm bạn thấy dễ chịu, tránh xa những điều không vui.
- Em à *anh choàng tay ôm từ đằng sau*
-...
- Anh muốn em hãy phấn chấn lên. Ba năm rồi, em mất con thì anh cũng vậy, anh buồn lắm chứ. Em không được như thế nữa, Seokmin trên trời sẽ thế nào đây hả em? Hãy vì thằng bé...
Mỗi lần nhắc tên thằng bé, bạn không thể nào kìm lòng được. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đã hao gầy của bạn, anh xót xa cho người con gái anh thương trước những đợt sóng vỗ ngày một lớn.
Đột nhiên..
- Seokjin à..
- Anh đây, em không khỏe ở đâu sao?
- Em...
- Anh vẫn nghe..
- Em xin lỗi anh... rất rất nhiều
- Em không cần phải thế vì em không hề có lỗi, anh vẫn luôn ở đây với em.
- ..
Bạn cảm giác giữa hai bên nên kết thúc, phần vì không muốn làm khó anh, một phần mong anh tìm được niềm hạnh phúc mới, không cần phải nhìn bạn tâm trạng ngày một xuống như ba năm qua. Nhưng bạn lại không làm được, những cố gắng của Jin, bạn đều thấy, trong lòng vẫn không quên được việc yêu anh đậm sâu. Người đàn ông yêu mình đang ôm mình vào lòng một cách ấm áp thế kia, bạn hoàn toàn từ bỏ ý định rời xa anh. Anh nói đúng, hãy vì thằng bé, bạn phải sống hạnh phúc để con có thể an tâm ở thiên đường.
- Hôm nay trời rất đẹp, hay là mình sẵn đi thăm bố mẹ nhỉ? Mẹ trông chờ em lắm đấy, cứ bảo nhớ con dâu mãi thôi, anh có chút ghen tị đấy. *nũng nịu*
- Được thôi..
Cả hai trên xe chạy băng băng dọc con đường ven biển. Có lẽ cảm giác lẫn lộn ban nãy làm cho cả bạn và anh im lặng suốt đoạn đường, bạn tựa đầu vào cái gối đặt cạnh cửa sổ xe mà anh chuẩn bị trước. Anh vẫn luôn tỉ mỉ như thế, thấy mình thật ích kỷ và không thể nào cứ ũ rũ mãi. Suy nghĩ hồi rất lâu, bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một hồi sau, cả hai đã đến nơi, vẫn là giọng ấm áp quen thuộc khẽ gọi bạn dậy. Trời cũng đã dần tắt, bạn mới bước xuống xe thì mẹ chồng đến chào mừng và trao cho con dâu cái ôm mà bà mong ngóng đã lâu vào lòng. Từ lúc xảy ra việc, ngoài mẹ ruột luôn túc trực chăm sóc ra thì còn có mẹ chồng, bà luôn cần mẫn chăm bạn như con ruột của mình. Bà không né tránh hay chối bỏ bạn vì đã đánh mất đứa cháu nội, luôn luôn cùng đứa dâu thảo vượt qua cú sốc kia. Vì trong nhà đã có 2 còn trai nên bà rất cưng con dâu, trước khi cưới như vậy và bây giờ hay sau này vẫn thế.
- Chào con dâu của mẹ, mẹ nhớ con quá đi!!
- Dạ mẹ, lâu rồi con mới đến thăm, có lỗi với mẹ quá..
- Có sao đâu con, lỗi gì ở đây? Con đến thăm bố và mẹ là quý lắm rồi. Ông à, ra xem ai đến này!
- Ô, đứa con gái rượu của ta đây rồi! Đi đường mệt không con? Để ta xách đồ vào nhà giúp nhé?
- Dạ thôi, bố cứ để đấy đi. Con làm được mà.
- Sao được, con là con gái rượu của ta, để ta làm cho con. Mà này, Seokjin à, lát vào phụ ta với mẹ làm bữa tối, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng!
- Vâng ạ
Và thế là cả gia đình quây quần, nướng thịt, trò chuyện, trải qua một buổi tối bình yên. Quyết định của anh chọn đến đây thật sự làm tính thần bạn tốt hơn, từ những cái ôm ấm áp của bố mẹ chồng bị làm cho cảm động, bạn đã cảm nhận lại được sự hạnh phúc mà bạn đã buông bỏ suốt ba năm tồi tệ.
_Hết chap 6_
Mn có ý kiến gì cho chấp sau không ạ? Mình sẽ tiếp thu và viết tiếp bộ này, lần trở lại này có chút thiếu tự tin nên mới ảnh hưởng lời văn một chút, mình xin lỗi ạ!!
Mong mn ủng hộ mình thêm 💜