Sau lần đi chơi ấy, tinh thần bạn đã ổn hơn rất nhiều. Nhớ lại lần đấy, nếu anh không níu lại chắc giờ bạn đã tuyệt vọng đến mức phải sống dở chết dở... Sự tuyệt vọng khi đã mất đi đứa con và nếu có thêm việc buông tay một người chồng yêu mình bằng cả tấm chân tình, chắc bản thân không tha thứ cho mình và càng không muốn sống.
*Trở về hôm đi chơi*
Sau khi đã ngủ một giấc khá ngon, bạn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ, quyết định này đúng, hãy sống thay phần thằng bé, ba mẹ rất thương con, rất nhiều. Bạn nhìn sang, anh ấy vẫn ngủ, bất giác cong nhẹ khoé môi, ôn nhu ngắm nhìn anh. Sau đó, bạn quyết định xuống lầu làm món gì đấy cho cả nhà ăn. Loay hoay một hồi, thì có tiếng ai đó đi vào bếp, là mẹ chồng với bộ dạng hơi ngái ngủ, bà khá bất ngờ khi thấy con dâu đã ở trong bếp từ khi nào. Bạn nhận ra là bà ấy và trả lời trước khi mẹ chồng hỏi:
- Con muốn làm gì đó ngon cho anh ấy, thời gian qua anh đã vất vả vì con rồi. *tay vẫn hì hục làm*
- Con à, ta nói con nghe. Seokjin rất thương con, những việc nó làm đều xuất phát từ trái tim nó. Nó yêu con nên mới vì con làm tất cả, con đừng coi mình là gánh nặng nhé. *chạm tay bạn nhẹ nhàng nói*
- N-nhưng, co- *ánh mắt bối rối nhìn*
- Nào, không được như thế. Ta thấy sắc mặt con tươi tắn hơn, như vậy là món quà tốt nhất cho nó rồi.
-...
- Đã vậy, con còn làm đồ ăn sáng riêng nữa đấy, ta có chút ghen tị *bà che miệng cười thích thú*
- Mẹ à, có ba kìa, tự dưng ghen tị với con~
- Aish, không thèm quan tâm ông ấy đâu, thôi chúng ta cùng làm nhé? Hai người sẽ nhanh hơn là một đấy!
Không đợi bạn trả lời, mẹ chồng mau mau vào bếp và xắn tay áo lên ngay. Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ khắp căn bếp cùng mùi thơm từ đồ ăn đã đánh thức hai người đàn ông còn đang ngáy khò khò trong phòng. Anh thức dậy rồi dụi mắt vài cái, nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, "ơ kìa, vợ đâu nhỉ?", không nghĩ nhiều nữa, ngái ngủ bước ra chậm rãi khỏi chiếc giường êm ái kia. Anh mở cửa thì cũng vô tình gặp ba cũng ngái ngủ y chang mình, bất động vài giây xong hai người đàn ông nhìn đối phương mà tủm tỉm cười. Tiếng cười khúc khích cũng liền đó truyền xuống bếp. Thật may mắn vì đồ ăn đã hoàn thành trước khi ba và anh dậy, bạn cùng mẹ chồng dọn đồ ăn ra bàn thì cũng là lúc hai cha con ấy cười phá lên vì bộ dạng của mình.
- Anh à, lẹ nhé, đồ ăn sẽ nguội đấy.
- Ông ơi, con dâu có làm đồ ăn sáng này. *gọi với theo*
- Con gái mình làm sao? Tôi xuống ngay đây
Sau đó, cả nhà dùng bữa sáng rất vui vẻ. Đã khá lâu rồi bạn chưa được vui vẻ và ấm áp như thế này, thấy anh ăn ngon lành làm lòng mình có chút loé sáng.
*Vài hôm sau*
- Một bữa tiệc? Anh có chắc em được đi cùng không?
- Nếu họ có nói hay không nói trong tấm thiệp này thì anh vẫn sẽ dẫn vợ theo thôi
Ánh mắt lấp lánh, nũng nịu nhìn bạn, bạn chẳng còn cách nào ngoài việc đồng ý đi cùng anh. Đó giờ rất ít dự tiệc, nhất là dự tiệc tại một nơi cực kỳ sang trọng. Bạn có hơi bối rối sau lời đồng ý, đâm chiêu nhìn tủ quần áo, vì là bữa tiệc lớn nên phải ăn mặc cho phù hợp. Đang đảo mắt quét cả tủ từ trên xuống thì trước mặt là cái thẻ đen bất ngờ xuất hiện trước mặt.
- Dùng đi, mua những gì mà em muốn
- Không được đâu
- Sao lại không? Cái này là của anh cho vợ anh xài chứ có phải của người lạ cho em đâu nào, nhận đi mà bà xã~
- Không! Em sẽ không dùng đến đâu, mua có một bộ quần áo thôi mà dùng thẻ này thì nghĩ có hơi quá không chứ?
- Quá gì chứ? Em là vợ anh mà. Với lại, em hãy đối xử tốt cho bản thân thật nhiều vào, để tiều tụy như trước, anh rất đau lòng.
- Nhưng mà..
- Không nhưng gì cả
- ...
- Nếu em không quen thì hãy dùng nó đi mua cho anh một bộ đồ có thể hợp chiếc váy mới em sắp mua cũng được. Em có thể rủ mẹ đi cùng, bà ấy sẽ giúp em chọn.
- Hmm..
- Nhé? Anh sẽ trả công cho em bằng cách làm món tráng miệng em thích tối nay, được chứ?
Phải rồi, con át chủ bài mỗi khi Seok Jin nũng nịu muốn gì đó từ bạn, bánh flan. Lúc mới quen, trong lần hẹn hò đầu tiên, anh đã để ý bạn đã cố kiềm chế trước những chiếc bánh flan được bán trong tiệm bánh nổi tiếng nhất khu phố. Từ khoảnh khắc đó, anh đã thấy thế giới của mình như một đứa trẻ nhỏ nhắn đang rất muốn được thưởng thức chiếc bánh ấy, chưa bao giờ anh thấy mình có sự rung động mãnh liệt trước một cô gái như vậy. Về sau, khi nào anh muốn chơi game khuya nhưng lại sợ mắng hay những lần không muốn rửa bát sau khi ăn thì lại giao kèo với bạn bằng bánh flan.
- Xí, ai thèm *cầm lấy thẻ của anh*
- Cái này không vì món tráng miệng đâu nhé! Anh nhớ đấy, không phải em thích món đó đâu à nha! Nhớ đó! *nói với*
Cái dáng vẻ dễ thương này, cũng là khá lâu anh mới lại được nhìn thấy. Trong lòng anh càng thêm yêu cô gái đó nhiều hơn, vẻ đơn thuần đáng yêu ấy. Thật yên lòng khi mọi thứ đã ổn thoả, anh vẫn tươi cười không ngớt vì ánh mắt sáng rực chỉ vì món tráng miệng của bạn. Anh ngồi một lúc lại đứng dậy đi ra
- Bắt tay vào làm thôi nào, chắc trong nhà còn nguyên liệu, hmm...