em rảo bước một mình trên con phố đông đúc, náo nhiệt. xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng em lạc lõng. từng bước chân chầm chậm, nặng trĩu những tâm tư. em ngước mặt nhìn dòng người đổ xô trước mắt.
sài gòn vẫn vậy. vẫn là sài gòn mà thôi. nhưng cớ sao, khi anh đi rồi, sài gòn với em lại đau lòng tới thế?
em mua thử một cây kẹo bông ven đường. anh đã từng ở đây, xoa dịu tâm trí em bằng loại kẹo này. em vốn đã tưởng mình thích nó lắm. vậy mà, khi không có nụ cười của anh, kẹo đường tan trong miệng lại nhạt nhẽo, vô vị đến nỗi khó nuốt.
em tìm lại về quán quen của đôi ta, nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò. anh có biết không. khi bác chủ quán hỏi em anh đâu rồi. em đã thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, chết lặng. em nên trả lời thế nào đây? trả lời rằng ta đã chia tay hay nói lên sự thật rằng người mà em yêu nhất đã bỏ lại mình em trên cõi đời này? rốt cuộc, em chỉ cười, lặng im không dám nói. vẫn là em chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy.
em vẫn gọi những món quen thuộc, còn có cả canh sườn mà anh thích nhất. hương vị vẫn vẫn như cũ, không thay đổi. chỉ có điều, anh không còn ở đây nữa mà thôi. cơm nóng, canh nóng, bốc khói nghi ngút nhưng lòng em thì lạnh như đã chết.
em đi tới công viên, nơi chúng ta gặp gỡ. chọn cho mình một chỗ ghế khuất, em ngồi lặng yên nhìn phố phường. vài người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn vì họ thấy em thật đẹp, đẹp như một búp bê hoàn mĩ. nhưng tại sao đôi mắt con búp bê này lại buồn đến thế, nỗi buồn sâu thẳm vô tận lấp kín trong mắt em.
và rồi, trong đôi đồng tử đen láy bỗng xao động khi em nhìn thấy một gia đình nhỏ ấm áp cười nói. ngắm đứa bé đáng yêu trước mắt, lòng em bỗng dưng thắt lại. liệu anh còn nhớ không? anh đã từng hứa rằng sau này, khi lấy em về, ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, trở thành một nhà 3 người hạnh phúc. anh sẽ đi làm, còn em sẽ ở nhà nấu cơm. mỗi giây trôi qua sẽ đều đong đầy tình thương.
những lời anh nói ngày ấy, giờ em đồng ý thì còn kịp không?
trời dần tắt nắng, hoàng hôn bao trùm lên cả thành phố. em vô thức lê chân, tới chính em cũng không rõ mình đang muốn đi đâu. và rồi, em bất giác dừng bước trước một ngôi mộ. hai chân bỗng trở nên vô lực, em quỳ xuống, đưa tay âu yếm di ảnh người em yêu. tấm bia đá lạnh như tim em lúc này. từng nét chữ được khắc lên giống như từng nhát dao đâm thẳng vào linh hồn em.
sài gòn bất chợt đổ cơn mưa rào hiếm hoi. có phải hay không ông trời cũng đang đau xót cho thân em héo mòn?
những tủi thân, những uất ức, những buồn bã chất chứa trong lòng em như vỡ òa. em ôm lấy bia mộ anh mà gào khóc.
anh đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, sẽ luôn che chở, vỗ về cho em vậy cớ sao giờ lại để cho em khóc. có anh như có cả thế giới. mất anh rồi em chẳng còn lại gì. nửa đời sau này em biết phải sống thế nào khi không còn anh?
một bia mộ, hai người chết. một người chết thân, một kẻ chết lòng.
ngày hôm ấy, tròn một tháng sau khi võ đình nam mất, đỗ hoàng dương đứng trước mộ anh khóc như một đứa trẻ.
ở một nơi xa xôi, có một đôi mắt bất lực, đau đớn nhìn xuống chốn trần gian.
anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho em tới bạc đầu như lời anh đã hứa. xin lỗi vì đã để em phải đơn độc. nhưng em ơi. xin em hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dõi theo em và yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[codu] chuyện đôi ta
Fanficwarning: lowercase oneshot collection cody × đỗ hoàng dương những câu chuyện ngẫu hứng về cody và đỗ hoàng dương. *sản phẩm của trí tưởng tượng*