Chap 7

2.5K 135 3
                                    

Lạp Lệ Sa mặc áo choàng tắm màu đen tơ tằm giản dị, toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu sau khi tắm, mùi hương tràn ngập cả căn phòng, mái tóc đen nhánh ướt rượt, vài giọt nước óng ánh sáng long lanh chảy xuống khuôn ngực cường tráng của, theo làn da vô cùng nhẵn mịn mà cứ chảy xuống xuống xuống… Tôi bất giác nuốt nước miếng, người ta nói phụ nữ sau khi tắm luôn có lực sát thương rất mạnh, quả không sai! Ngay cả da mặt dày như tôi cũng nhịn không được hai gò má nóng lên!

Không để bị hớ trước mặt mọi người, tôi chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh nhìn, trịnh trọng nói, “Đồ ăn làm xong rồi, có thể ăn cơm!”

Thế nhưng bà chủ Lạp còn chưa lên tiếng thì Tiểu Nghệ đã gật đầu nói, “Đã chị thành tâm thành ý mời em, em đây miễn cưỡng ở lại ăn cơm!”

Tôi lập tức trợn má hốc mồm nhìn nó, tiểu quỷ đáng chết, da mặt nó đúng dày thiệt nha, tôi lúc nào kêu nó lại ăn cơm thế? Tốt nhất là nó mau đi nhanh lên, nhìn nó thêm một giây tôi càng nhức đầu hơn!

Trái lại, Lạp Lệ Sa  nghe Tiểu Nghệ nói như thế vẫn mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhỏ nhẹ hỏi, “Tiểu Nghệ định ở lại ăn cơm hả?”

“Dạ!” Tiểu Nghệ gật đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi, “Chị Lạp không hoan nghênh Tiểu Nghệ sao?”

“Đương nhiên là hoan nghênh.” Lạp Lệ Sa yêu thương sờ đầu nó, khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Nghệ.

Không biết chị ta nói gì mà tiểu quỷ kia nghe xong liền hoảng hốt, vẻ mặt khẩn trương, tay chân luống cuống gom sách vở và bút viết trên bàn, vội nói, “Em về nhà đây, hai người cứ từ từ ăn!” Nói xong nó nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm, nháy mắt biết mất, tốc độ phi thường nhanh.

Kỳ lạ, không phải lúc nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm sao? Lạp bụng hắc nói gì với nó mà làm nó sợ dữ vậy? Khó hiểu thật…

Món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn, bà chủ Lạp rất lịch sự rất tao nhã cầm đũa lên, thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị ta ăn đồ ăn tôi làm, sợ không hợp khẩu vị chị ta, tôi vội hỏi, “Sao sao, ăn ngon không?”

Lạp Lệ Sa từ từ nhai, hiếm khi thấy chị ta không ăn nói độc địa mà còn nhoẻn miệng cười gật đầu, “Tay nghề cũng không tệ.”

Vì vậy, tôi thầm xúc động, từ lúc vào làm đến giờ đây là lần đầu tiên bà chủ Lạp khen tôi đó nha!

Quả nhiên một người bị áp bức suốt một thời gian dài, chỉ cần một chút ngon ngọt liền mừng quýnh lên, tâm tình khẩu vị cũng tốt hơn, do đó, bữa cơm này tôi ăn rất ngon rất vui vẻ.

Gắp ăn gắp ăn, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy đi của Tiểu Nghệ, hiếu kỳ hỏi, “À, tổng giám đốc, chị vừa rồi nói gì với Tiểu Nghệ mà nó làm chạy bán mạng vậy?”

Lạp Lệ Sa nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ nói, “Tôi chỉ nói với nó, cô cảm thấy nó rất dễ thương, đợi tí nữa ăn cơm xong sẽ hôn nó một cái!”

Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề, vì vật quyết đoán biến đau thương thành ăn uống, y như chó dữ giành xương, quét sạch nguyên bàn ăn, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của Lạp Lệ Sa, tôi buông bát đũa xuống.

[COVER] [CHAELISA] [FUTA] ĂN XONG CHÙI MÉP!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ