𝟟

237 26 1
                                    

        D-3
        Lại là cơn ác mộng ngày hôm qua. Em ngồi đấy, lặng yên nhìn hàng hoa xà cừ khẽ đung đưa. Từng giọt nước mắt xô nhau rơi xuống nơi gò má em, đôi bàn tay nắm chặt, bóp nát những cánh hoa trắng. Changbin khẽ cất tiếng gọi em - may thay, giọng nói của hắn vang lên rồi, em chỉ nhẹ nghiêng đầu, miệng nhoẻn cười, chầm chậm giơ lòng bàn tay ra cho hắn xem: những cánh hoa nhuốm một màu đỏ thẫm, từng giọt tanh nồng ứa ra từ vết cắt sâu nơi cổ tay, chảy dài xuôi theo những ngón tay thon dài. Hắn hoảng hốt hét lớn, toan lao đến chỗ em, nhưng em bỗng biến mất trong thoáng chốc, bỏ lại hắn ngây dại.
        Và một lần nữa.
        Tiếng chuông báo thức đã cứu rỗi linh hồn đang hoảng loạn, gào thét của hắn, và cứu rỗi cả chính em trong giấc mơ của hắn - hắn chẳng muốn nhìn thấy những hình ảnh tiếp theo chút nào cả - bằng cái màu tóc vàng úa rối xù đang nhấp nhô đều đều theo nhịp thở của em - không phải như trái tim hắn, hốt hoảng, sợ hãi.
        Hắn đưa tay vò mạnh mái tóc hắn, cũng rối chẳng khác tóc em là bao, có khác cũng chỉ là màu tóc nâu cháy xơ xác của hắn mà thôi.
        Hắn tự cười mình, dạo này đầu óc hắn lộn xộn quá rồi, hắn điên mất thôi, em đã về bên hắn rồi mà hắn còn mơ tưởng linh tinh, khùng điên thật!
        Em vẫn còn say ngủ, hắn nhẹ nhàng lật chăn, rón rén từng bước xuống giường.
        Lạch cạch xào nấu dưới bếp, hương thơm lan toả mọi ngóc ngách nơi bếp nhỏ, đánh thức bạn nhỏ đang cuộn mình trong chăn kia dậy.
        Mái tóc vàng rối xù ngái ngủ từng bước lại gần, ôm chặt lấy người to lớn hơn. Changbin khẽ cười, quay lại giục em mau đi đánh răng, đôi tay không quên xoa đầu em. Jisung chau mày, lên giọng:
       - Yahhh, anh cứ phải vò đầu em thế? Xù hết cả tóc em rồi!
       - Ơ thế à? Thế mà anh tưởng quả đầu nhìn như lông nhím kia chưa đủ xù nên anh mới vò tiếp đấy!
        Jisung tức không nói lên lời, rụt tay lại khoanh trước ngực, lườm Changbin. Changbin cười lớn:
       - Em xem, mặt anh cháy xém rồi đây này! Còn đâu đẹp trai cho em ngắm nữa hả?
        Jisung hận không thể khép mắt nhỏ hơn nữa để thể hiện ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng mình lúc này, vung tay thật mạnh toan bỏ đi. Changbin thấy vậy, vội nắm lấy cổ tay em kéo vào lòng mình, tay kia nhẹ gỡ tóc em cho hết rối, nhẹ giọng:
       - Còn chẳng phải là vì anh yêu em thật nhiều sao?
       - Hứ! Nói xạo, hông tinnnn~
        Changbin không nói nhiều, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, thì thầm:
       - Anh yêu em.
        Từng câu, từng chữ, là nỗi tâm tư  của hắn, vốn muốn nói với em thật nhiều, nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để tả hết tình yêu này. Hắn yêu em, yêu hơn bất cứ điều gì.
       - Mà này, anh có ngửi thấy mùi khét không?
        Changbin hoảng hốt, vội quay lại tắt bếp. Jisung lọt thỏm trong vòng tay của hắn, "xìiiiii" rõ dài.
        Hai quả trứng ốp la đen thui một cách đáng thương trong chảo, nhìn cặp tình nhân ôm ấp, hận không thể khóc thật lớn.

[skz - binsung] 𝗽𝗵𝗼𝗯𝗶𝗮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ