Chương 5 - Gặp lại rồi!

479 57 1
                                    

"Sao tự dưng lại muốn đến Tiền Đường?"

Nếu không phải Thái Diệu Văn tình cờ bắt gặp cậu đang thu dọn hành lý, thì Thời Quang trước khi đi mới định nói với người trong Thái gia.

Cậu có thể nói để tránh những lời mời không dứt, nên quyết định trốn đến Tiền Đường để tìm Du Lượng sao? Từ sau chiến thắng Dương Huyền Bảo, Thái nhị công tử đã trở thành mục tiêu cho bất kỳ ai muốn đấu cờ ở thành Kiến Khang.

"Huynh đi để giải sầu, huynh không thích bị nhiều người làm phiền, cũng không biết cách để từ chối."

"Muội biết rồi!" Thái Diệu Văn tỏ vẻ phấn khích "Ý muội là, đưa muội đi với! Tiền Đường, Hội Kê, muội nghe nói đều là phong cảnh rất đẹp, nhưng tiếc là muội chưa bao giờ đến được đó. Mà thân thể huynh lại không được khỏe, cần phải có người chăm sóc chứ."

Nếu Thái Diệu Văn biết Thái tử đang ở Tiền Đường, chắc lại sợ hãi lần nữa. Thời Quang thở dài, quyết định mặt dày tiếp tục nói dối "Đại ca gần đây cũng ở Tiền Đường, huynh ấy viết thư đến nói muốn kiểm tra bài vở của huynh, muội có chắc là cũng muốn đi?"

"A ~~!"

"Yên tâm, lần này cứ để huynh gánh một mình." Thời Quang vỗ vai Thái Diệu Văn.

Sáng hôm sau, Thái Diệu Văn nhiệt tình xông vào tiểu viện của nhị huynh "Muội nghĩ ra rồi, muội sẽ lén đi, không nói với đại huynh là được rồi!"

Chủ nhân của tiểu viện đã không còn ở đây.

"Lại không đưa muội đi theo!" Thái Diệu Văn tức giận.

Suốt chặng đường từ Kiến Khang đến Tiền Đường, Thời Quang chỉ mang theo một người hầu già từng hầu cạnh Thái Ngạn Châu. Trước đây chỉ mất vài giờ đi tàu hỏa nhưng giờ lại mất năm sáu ngày đi thuyền. Cũng may, cảnh sắc non nước dọc đường làm cậu bớt nhàm chán.

Từ lúc Thái tử rời cung để thị sát Tiền Đường, đã hơn nửa tháng không gặp Du Lượng. Khi thị vệ của Đông cung đến đưa thư, cậu đã nói ý định muốn tới Tiền Đường. Cả đường trăn trở suy nghĩ, đến Tiền Đường rồi thì phải làm sao mới gặp được Thái tử. Không ngờ, Du Lượng đã tính được lộ trình, còn đích thân đợi ở bến tàu.

Khoảnh khắc nhìn cậu ấy từ bến tàu phía xa, nỗi lo lắng trong lòng tan biến vào hư không.

"Hóa ra 1500 năm trước là như thế này." ngồi xe ngựa quay về biệt quán nơi Thái tử đang ở, Thời Quang thò đầu ra cửa xe ngắm nghía. Hơn 1500 năm trước, thành phố Phương Viên được gọi là quận Tiền Đường.

Hàng quán san sát, buôn bán tấp nập, sông nhỏ tựa phố, liễu xanh đôi bờ, không có con đường rộng lớn, cao ốc phồn hoa nhưng vẫn vô cùng sống động.

Vừa nghỉ ngơi một đêm, Thời Quang muốn ra ngoài đi dạo, Du Lượng đẩy mọi thứ lùi lại một ngày, đặc biệt đi cùng cậu.

Ánh nắng đầu hè xuyên qua bóng cây đung đưa, lốm đốm trên mặt đất. Tiếng hò hét của người lái đò trên những tuyến đường thủy thông suốt trong thành, những tà áo dài tung bay trong làn gió nhẹ, họ sánh bước bên nhau trên con đường lát đá, lắc qua lắc lại.

[Kỳ Hồn fanfic] Xuyên về Nam Lương làm Thái tử (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ