Chương 2 - Thắng cờ rồi!

530 61 0
                                    

Thời Quang nhắm mắt xoa thái dương, cậu cảm thấy đầu như muốn vỡ tung ra mỗi lần thức dậy.

Giấc mộng phiền nhiễu cậu mấy đêm liền. Cậu không thể nhìn thấy rõ mặt người trong mộng, nhưng có thể nghe rõ giọng của hắn ta.

"Thái Ngạn Châu! Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ hoàng, ngươi là người đầu tiên dám thắng ta! Ngươi đi đi!" đó là giọng của một đứa trẻ, còn kèm theo tiếng khóc.

"Ngạn Châu, ta chơi cờ với người khác, trong lòng đều nghĩ đến ngươi. Ta muốn hôn ngươi, có được không?" giọng nói có phần non nớt của thiếu niên, còn có chút lo lắng.

"Ngạn Châu, ta cảm thấy, sau này đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn." giọng nói trầm thấp dễ nghe của thanh niên, nhưng từng từ mang theo sự lạnh giá.

Vô số âm thanh đan xen trong tâm trí, niềm vui nỗi đau dây dưa trong biển lòng, Thời Quang đột nhiên nhận ra.

Loại người như tên Thái tử này! Quen xong rồi bỏ! Bạc tình bội nghĩa! Có đáng để nhớ nhung như vậy không?"

"Xong rồi!" Thái Diệu Văn vui vẻ nói bên tai cậu.

Thời Quang xoa thái dương rồi mở mắt.

Chời má!

Ai ở trong gương đồng thế kia ... Thời Quang không tin được mà đưa tay sờ sờ tóc. Thái Diệu Văn nhanh chóng nắm lấy tay cậu "Tiểu Hồng vừa mới chải xong! Đừng có làm rối!"

Nàng đẩy Thời Quang vào thay y phục, đợi cậu bước ra, nàng hài lòng cảm thán "Chỉ cần không nói chuyện, không ai phân biệt được thật giả." nói xong còn nhét vào tay cậu một cây quạt tròn "Nhớ che cổ huynh lại."

Thời Quang nhìn mình trong gương. Búi tóc trên đỉnh đầu, mảnh lụa dài buộc lại phía sau, hai má hồng hồng, môi được tô đỏ, chiếc váy dài xanh nhạt, toát lên vẻ thanh thuần tự nhiên, có nói là một cô nương 16 17 tuổi cũng không quá lời ...

Cũng ... được ...

"Huynh à, huynh không để ý thật chứ?" Thái Diệu Văn đột nhiên cẩn thận hỏi.

Thời Quang đúng thật cạn lời "Ta cũng mặc thành thế này rồi, bây giờ nói có cảm thấy hơi muộn không?"

"Muội nói ... nếu như thật sự gặp được Thái tử điện hạ ... huynh không để ý chứ?" Thái Diệu Văn nhỏ giọng dần.

"Không để ý." tim cậu đang bị ngàn kim đâm, thật khó chịu ... không để ý mới lạ đó, tự dưng khi không hại cậu bị bệnh tim... Thời Quang hít thở sâu, tức giận nói "Gặp lại tên đó, ta sẽ mắng chết hắn!"

Thái Diệu Văn bị sốc mở to đôi mắt "Huynh bình tĩnh chút, đó là Thái tử!" nàng ngọt ngào mỉm cười "Thời gian trước huynh mắc bệnh, luôn cứ nhốt mình trong phòng không đi đâu, muội rất lo lắng. Bây giờ muội cũng yên tâm rồi, huynh biết không, huynh giống như biến thành một người khác vậy."

"Không phải đã nói rồi sao, lúc trước sốt cao vài lần, đã quên rất nhiều chuyện." Thời Quang nở nụ cười.

Cứ như vậy, sáng tinh mơ, Thời Quang và Tiểu Hồng - thị nữ bên cạnh Thái Diệu Văn vào cung.

[Kỳ Hồn fanfic] Xuyên về Nam Lương làm Thái tử (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ