Chương 4 - Đuổi đi rồi!

466 58 4
                                    

Vài ngày sau, hoàng cung truyền tin, dưới sự đôn đốc của Nam Dương Trưởng công chúa, Dương Huyền Bảo đã tiếp nhận lời khiêu chiến của Thái Ngạn Châu. Ván cờ này rất được Hoàng đế quan tâm, vì vậy ngày diễn ra trận đấu dự kiến được tổ chức vào một tháng sau, trước mặt các triều thần.

Sau khi tin tức được truyền ra đã gây chấn động toàn thành Kiến Khang. Ngay cả người luôn cẩn trọng như Thái Chân cũng phải liên tục ứng phó với đồng liêu trên đường thiết triều. Ha ha, khuyển tử trẻ tuổi non dạ, khuyển tử trẻ tuổi non dạ. Ha ha, chủ yếu là học hỏi, chủ yếu là học hỏi.

Nói thì nói vậy, người quanh năm chỉ chăm chăm vào việc triều chính như Thái trung thư đã cố tình về nhà sớm. Ông đưa nhi tử của mình đến thư phòng, khéo léo phê bình. Sau đó, ông nói với sự chân thành từ tận đáy lòng và trong tâm hồn, nhiều lần căn dặn.

Con à, thắng hắn đi!

Ngay cả đại ca làm quan ở nơi khác cũng sai người phóng ngựa nhanh chóng gửi sách về nhà, kê một danh sách dài đều là lời bình về Dương Huyền Bảo và môn sinh của ông ta.

Thời Quang ngồi trong thư phòng của Thái Ngạn Châu đã hai ngày, lục tung những quyển sách sưu tập được của chủ nhân ban đầu, thậm chí không bỏ qua một ngóc ngách nào, chỉ vì muốn tìm thêm kỳ phổ của các kỳ thủ hàng đầu hiện nay.

"Ơ?" Ở góc trong cùng của kệ sách, một chiếc hộp gỗ được chôn dưới đống sách. Thời Quang chuyển nó ra ngoài. Khi mở ra, trong hộp có một xấp giấy dày được gấp lại, từ vết mực mờ trên mặt sau tờ giấy, rõ ràng là một xấp kỳ phổ! Như vớ được bảo bối, cậu nhanh chóng mở ra xem từng cái một, nhưng càng xem càng thấy có chuyện.

Cạnh bên kỳ phổ có viết chữ, trên tờ giấy cũ nhất, nét chữ ngây thơ, giống như chữ viết của trẻ con.

- Ngạn Châu, ta hôm nay cầm quân trắng, chơi như thế nào?

- Bẩm điện hạ, rất tốt, có thể cân nhắc lại nước cờ thứ sáu mươi chín.

- Cho phép ngươi phê lên kỳ phổ, nếu nghĩ ra nước cờ hay, ngươi có thể khoanh lại cho ta biết.

- Kỳ phổ của Điện hạ có thể tặng cho thần không, thần sẽ nghiên cứu tường tận.

- Chuẩn.

Dần dà trên kỳ phổ có thêm vài nét khoanh tròn, thư pháp của người viết trở nên thuần thục, dần hiện ra gân cốt.

- Để ta cầm quân trắng, ta chơi với bọn họ chưa từng thua, ngươi xem kỳ phổ này, thật nhàm chán. Giờ học lần sau, chi bằng ngươi theo Thái thiếu phó vào cung đi.

- Phụ thân đã đồng ý, hai ngày sau gặp.

- Ta đã chuẩn bị cờ, ngươi không được nuốt lời, chờ ngươi.

Nhìn các mảnh giấy, thực lực cờ trên kỳ phổ càng mạnh, nét chữ càng như mây bay nước chảy. Trên tấm kỳ phổ cuối cùng, chỉ có một câu.

- Ngạn Châu, có nguyện đảm nhận vị trí Thái tử xá nhân*, cùng ta ngày đêm bên nhau, cùng ta đấu cờ.

*Thái tử xá nhân là một chức quan thời Trung Quốc cổ đại, được thành lập đầu tiên vào thời nhà Tần, phụ trách việc canh giữ Đông cung, sau đó kiêm luôn thị tùng. Thái tử xá nhân được thiết lập ở hầu hết các triều đại từ nhà Tống Liêu. Trong hầu hết các thời kỳ, thường thuộc hàng Thất phẩm. Trong triều đại Bắc Ngụy, thuộc hàng Ngũ phẩm, cũng là cao nhất trong tất cả các triều đại. Thái tử xá nhân, ý trên mặt chữ, là người dưới quyền, chỉ đóng vai trò là thị tùng của Thái tử.

[Kỳ Hồn fanfic] Xuyên về Nam Lương làm Thái tử (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ