Phát Hiện Đồ Giả

43 2 0
                                    

Lúc này thông báo mất sợi dây chuyền đã được phía trên cấp cao biết , họ liền lập tức cho phong toả lại , dùng máy quét kiểm tra trên từng vị khách mời......

Lúc này Tuấn Anh ghi 1 dòng chữ vào notebook trên địa thoại , chưa được 2p đã có 4 hàng chữ hiện lên , anh mỉm cười rồi bỏ điện thoại vào túi quần đi đến chỗ máy quét kiểm tra , lúc đi ngang bàn được những ly rượu thì anh giả vờ vấp chân khiến vài dĩa đồ ăn và rượu rớt xuống.

Tiếng vang quá lớn khiến mọi người liền nhìn sang , anh gãi đầu cười " Xin lỗi , tôi lỡ chân " cha Lưu Thi Thi thấy liền đi lên vỗ vai cậu " Không sao , không sao , cháu có sao không đấy . Chả hiểu sao giờ lại gặp phải tình huống này " nói chứ lão còn muốn hợp tác với mấy mối làm ăn lớn đấy

Lúc này mọi chuyện liền bình thường thì nữ quản lý buổi tiệc la lên , cô ta và vài nhân viên tìm được sợi dây chuyền ngay dưới bàn gần lối vào nhà wc .

Sau khi tìm được thì mọi người thở quào nhẹ nhõm , tưởng chừng mọi chuyện đã xong thì bắt đầu 1 vài khách mời của buổi tiệc bắt đầu có dấu hiệu ôm bụng + chóng mặt cùng nôn ói .

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , bữa tiệc liền kết thúc nhanh chóng nhưng chỉ là hơi rắc rối chút vì tiếng còi xe cấp cứu um xùm , tiếng đèn của máy chụp ảnh , tiếng của đám chó săn nhà báo làm náo động 1 phen .

========== 10H Sáng Hôm Sau ============

Có 1 căn phòng lớn có 2 giường Kingsize chứa 14 con người nằm la liệt như 1 bãi chiến trường vừa oanh tạc ngang :

Bảo Trân ôm Kim Anh , chân Thu Thủy lại để lên mặt Vũ Tiêu , Bách Tuân và Hoàng Vũ lại ôm nhau ngay đường giữa ngăn cách 2 giường

Tú Anh thì nằm giang tay chữ Đại , chân trái vẫn không quên để lên mặt Cẩm Tú còn Thiên Ân thì bị Bách Trân ôm , mặt cô ấy lại bị úp vào ngực Thiên Ân

Hoàng Long thì lại để Ngọc Vũ gối lên cánh tay và cuối cùng  Anh và Nhi thì nhẹ nhàng làm bé ngoan , ngủ như nào thì vẫn như thế . Uớc gì có 1 tấm hình nào đó diễn tả được cảnh này

Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo

∆ Trai Việt Đó Đẹp Trai Mà Khoai Lại To Ỏ Ò Ó Ỏ Ò Ó ∆

@@||| bình tĩnh , đừng nhìn t/g như thế . Cất dao rựa và mã tấu vào đi

Cái bãi chiến trường ấy bắt đầu nhút nhích , đứa này tát mặt đứa kia , đứa nọ lại đạp mặt đứa khác lăn cmn xuống giường , thằng khác lại sờ cơ bụng thằng kia , con nọ lại sờ trúng ngực con này .

Cuối cùng nữ chính nhà chúng ta cố tỉnh táo lấy cái điện thoại cứ Trai Việt Đó , Ò Ó Ỏ

" Đù mợ? Đứa nào để nhạc báo thức ghê dị? " cô nhìn quanh thấy nguyên bãi chiến trường toàn thành phần gì đâu , đành mắt nhắm mắt mở kêu dậy hết...........

======= Mèo Méo Meo Mèo Meo , Úm Ba La Xách Đôi tông Lào Bay Đến Bảo Tàng ==========

1 gã vệ sĩ đem hộp trang sức nhẹ nhàng đặt lên bàn , để trước mặt 1 ông lão tóc trắng mặc , người đàn ông này cũng cẩn thận dùng thiết bị nhìn vào viên kim cương , mặt ông ta lúc này nhìn rất nghiêm túc , ông ta nhìn vào viên đá rất lâu .

Sau đó mặt ông ta liền biến sắc " Chu Cha Mạ Ới , Thôi Chít Mợ Ồi Bây Ơi , Này Đồ Giả Mà "

Gã vệ sĩ mặt cũng tái xanh " Không Thể Nào , Viên Đá Này Đã Được Kiểm Tra Rất Kỹ , Không Thể Nào Là Giả " ông ta nghe xong liền quay sang liếc gã vệ sĩ " Mi Trả Treo Hửm? Mi đã từng làm người giám định kim cương đá quý chưa? Ta làm việc này hơn 40 năm , chẳng lẽ đến mức còn không phân biệt đâu là hàng thật hàng giả à? "

Nghe thế gã cũng biến sắc " Vậy..... Chúng ta nên...... nên..... làm sao đây ?''

Nhìn gã sợ hãi mà ông ta cười khinh , sau đó lấy điện thoại , đưa tay nhấn ra 1 dãy số..............

" À Lố , Ní Hảo . Dè Dè , Ừm Hứm , Ố Kề " sau đó gã tắt máy , lúc này cô trợ lý đứng gần ông lão nhìn ông với ánh mắt tò mò hỏi " Bên kia bộ họ biết trước rồi ạ? "

Người đàn ông đưa lưng về phía người trợ lý , ông thở dài rồi nói " Họ không biết!"-" Ơ thế nãy họ nói gì ạ "

Người đàn ông quay lại nhìn nữ trợ lý " Họ nói Thuê Báo Quý Khách Hiện Không Liên Lạc Được , Xin Quý Khách Vui Lòng Gọi Lại Sau , Tút... Tút... Tút... "

Nam Nữ chính ! Mau Cút ! Nam Phụ Theo Chị Về Nhà 《1》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ