CHƯƠNG 4

20 3 0
                                    

Fasion Destiny

Chap 4


Sau khi chạy vụt vào lớp tránh Hyoyeon đc khoảng 3 tiếng, Yoona an phận ngồi im lắng nghe bài giảng hết sức "sinh động" và "lôi cuốn" của thầy Chủ nhiệm Khoa Jang Wun Seok. Trong lớp bây giờ sinh viên kẻ chóng tay lên cằm, người thì đặt lên trán cúi đầu như đang đọc tài liệu nhưng thật chất là...................ngủ. Số lượng sinh viên phải nói là rất đáng nể vì tiết của Chủ nhiệm Khoa mà, không muốn rớt kì thi nào thì nên ngoan ngoãn mà lết vào học cho đàng hoàng, chớ có dại dột. Nghỉ thì phải có lí do và xin phép. Giáo sư Jang ghét nhất những sinh viên lười biếng, đậu Đại học rồi ỷ lại không học nữa vì theo quan niệm của ông thì số sinh viên đc vào đây do quen biết không phải ít, chả có trình độ gì ráo. Giáo sư Jang đi qua đi lại trên bụt giảng, hai tay bắt chéo sau lưng, miệng thì thao thao bất tuyệt về cái món Quản lí nguồn nhân lực mà theo các sinh viên khác là rất nhàm và lâu lâu khi cần, ông lại minh họa bằng mấy đường bút lông xanh, đỏ, đen trên bảng trắng. Mỗi khi giảng bài mặt ông trở nên nghiêm khắc và kém thân thiện, trông đáng sợ.

_'Trò Im' - bỗng dưng ông quay xuống nhìn hàng ghế thứ tư, nơi một cô gái mặc chiếc áo thun cũ đang cấm cúi viết viết ghi ghi cái gì đó. Giật mình, Yoona ngẩn lên khi nghe một giọng nói có trọng âm khản đặc gọi họ mình.

_'Trò giải thích thế nào nếu quốc gia thiếu đi nguồn lực quan trọng là con người?' - Thầy Jang tiến xuống chổ cô đang ngồi và cuối cùng là đang đứng trước mặt cô. Cả lớp ngó qua Yoona xem cô sẽ trả lời thế nào. Yoona ngơ ngác một hồi nhưng sau đó cô lấy lại phong độ, dõng dạc đáp.

_'Nguồn nhân lực đc xem là tài sản, là sức mạnh kinh tế của mỗi quốc gia. Nếu không có nguồn lực là lao động tay chân lẫn lao động trí thức là tổn thất lớn. Nguồn lao động tạo ra của cải vật chật và sản phẩm của trí tuệ' – Yoona sách vở hóa câu trả lời của mình. Cô cũng chỉ hiểu có thế thôi chứ chả hơn. Vừa nói vừa ngó lên bảng trắng quằn quện mấy nét chữ ẩu tả của thầy giáo, cô không dám nhìn vào mắt Jang giáo sư vì sợ quên bài. Hắc ám có thể làm rớt hết chữ nghĩa ít ỏi trong đầu cô lúc này. Tiếng "cóc cóc" gõ xuống bàn đều đều của thầy Jang còn khiến người khác rối hơn. Ông nhìn lên trần lớp học như suy tư cái gì đó rồi lại nhìn Yoona.

_ "Thế em nói thế nào khi nguồn nhân lực quan trọng lại đc trả lương thấp?"

Có chút chột dạ và bất ngờ, cô cố tìm lời để giải thích sao cho hợp lí nhất và mang lại sự hài long cho Giáo sư. Cô nhìn thẳng vào ông, ánh nhìn buồn bả và đầy tâm trạng. Chẳng phải câu hỏi đó cô cũng muốn hỏi sao, chẳng phải cô cũng là một trong số cái nguồn nhân lực rẻ mạc đó sao? Sự cố gắng trong một tháng của các công nhân Hàn Quốc mà cô quan sát và ngay cả thực nghiệm cuộc sống cô cũng đã trải qua biết bao nhiêu năm nay rồi. Họ đc gì sau khi đã lao lực cho cái công việc lắm lúc nguy hiểm với cần cẩu hàng chục tấn, thép, sắt, xi măng, bụi bặm? Là đồng tiền không đủ trang trải cho một nhân. Nói chi phải nuôi cả gia đình. Yoona phải tiêu xài keo kiệt từng đồng mới có đủ tiền đóng học phí và mua ít thức ăn. Trong hoàn cảnh này mà không tính toán thì chỉ có chết đói. Đưa đẩy, toán là môn Yoona giỏi nhất trong tất thảy môn học ở trường. Điểm toán đầu vào Đại học của cô rất cao nên mấy cái phép tính đơn giản như chi tiêu thì làm sao gây khó dể cho cô đc chứ, vả lại cô còn sống một mình, chả phải nuôi ai nên khá nhẹ đầu óc.

[TAENY] FASHION DESTINY (2012) [YEONGIE] (REPOST)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ