CHƯƠNG 34 PHẦN 2

10 3 0
                                    


Fashion Destiny

Chap 34

PHẦN 2



From: Omma



"Xong việc thì về thẳng nhà mẹ vợ luôn đi. Chào hỏi cho phải phép nghe rõ chưa?! Một tuần sau về omma sẽ xử con nên đối đáp cho đàng hoàng đấy!"



Message từ omma được gửi đến iPhone của Taeyeon và trông có vẻ Tae không thích một chút nào cả. Sau kì trăng mật, cặp vợ chồng nào cũng phải về đàng gái ở một tuần để kết thân cũng như tìm hiểu thêm về gia đình vợ. Taeyeon không ngoại lệ.



_"Quay đầu xe. Về Hwang Gia" - Taeyeon ra lệnh cho cậu tài xế và xe lập tức chuyển bánh sang con đường khác. Tiffany mệt mỏi ngồi nhìn trời mây, cô hết tâm trạng đâu mà thắc mắc. Vì Tiffany là gái Tây nên không biết truyền thống này. Cô không thèm hỏi. Ngồi nảy giờ cũng được 5 - 10 phút nên đã đở bàng hoàng phần nào. Tiffany không sợ Taeyeon nhưng cái kiểu này thì sống với nhau làm quái gì nữa. Kim Taeyeon là con người kì cục nhất cô từng gặp đấy và có phim cũng khó kiếm được thể loại như đời cô thế này.



Taeyeon thì gọi cho quản gia Han mang một số vật dụng cần thiết qua thẳng bên nhà vợ cho mình. Mệt thì không nhưng mà thấy không vui. Phải làm lại những thiếu sót và đi lấy lại những gì đã mất. Thiệt là mất thời gian quá!



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Biệt thự Hwang Gia



Xe của vợ chồng họ Kim tiến vào sân trước của ngôi biệt thự. Vài người gia nhân ra tươi cười chào đón, mẹ vợ và thằng anh vợ nữa. Hắn đứng đó cho có lệ thôi. Taeyeon bước xuống xe cũng là lúc quản gia của Kim Gia tới mang một túi hành lý xách tay Louis Vuitton vào trong. Tiffany theo sau lưng Taeyeon trong khi Tae chào hỏi mẹ vợ và lơ ông anh. Hai người này nhìn nhau lạ lắm. Tae Kyeong thì cười rôm rã còn Tae Yeon thì lạnh lùng. Khi mọi người tập trung trong nhà thì gia nhân chuẩn bị bữa tối.



_"Mẹ rất tiếc về chuyến đi của hai đứa" - bà Hwang nói. Tiffany ngồi cạnh bà thay vì ngồi cạnh Taeyeon. Để hai con người kia ngồi đối diện nhau như vậy thật không thích hợp. Tae Kyeong đương nhiên không quên mình bị kiểm điểm trước toàn công ty. Anh ta dù gì cũng là anh vợ vậy mà cũng đối xử như thế đấy!



_"Fany nó có gây phiền phức cho con không?" - bà Hwang hỏi đùa. Fany lập tức kêu lên. Cả nhà cười trừ Taeyeon.



_"Không đâu ạ" - Taeyeon trả lời ngắn gọn. Tỏ ra kiệm lời, Taeyeon không nói quá một câu khi mọi người cùng nha trò chuyện. Không quen lắm vì thường những buổi họp mặt gia đình thường bàn về công việc, học hành là chính chứ không hỏi han nhau như thế này. Thật sự Taeyeon cũng không biết mình phải nói gì. Tiffany nói rất nhiều, cứ bám lấy omma mà nhỏng nhẻo, có khi vòi vĩnh. Đôi mắt cười đó hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thanh thanh.



"Đôi mặt cười"



Taeyeon tránh nhìn vào cô vợ của mình vì chính đôi mắt cười đó khơi gợi lại quá khứ 7 năm về trước. Taeyeon mãi không bao giờ quên được cái ngày đó, cái ngày Tae gặp người con gái ấy. Người con gái ấy đã lưu lại trong tiềm thức Taeyeon suốt ngần ấy năm qua. Tìm chứ, Taeyeon vẫn đi tìm, nhưng kết quả là gì? Chả ai biết cô ấy đâu. Chả ai nghe nói về cô ấy cả. Chỉ đi vài ngày rồi quay lại nhưng rồi tất cả như chưa từng xảy ra. Hết! Mọi thứ cứ trôi đi như thời gian tàn ác cướp mất những kỉ niệm nhỏ. Taeyeon bất mãn với đời, bực dộc với chính bản thân để rồi thời gian thay hình đổi tánh.



Cả gia đình dùng xong bữa tối thì ai về phòng người nấy. TaeNy cũng đi lên lầu hai, nơi đặt căn phòng thân yêu của Tiffany. Bậc mở cánh cửa, bậc nốt đèn lên thì căn phòng hiện ra toàn màu hồng - màu ước mơ, màu tình yêu, màu hy vọng của cô tiểu thư từ dạo trước đến giờ. Taeyeon muốn bậc ngửa khi thấy trong phòng vật dụng nào cũng mang màu sắc sến súa ấy. Oh My Genie!!!



Máng quần áo lên giá treo trong khi Tiffany vào nhà tắm thay đồ. Đến cái móc quần áo mà cũng màu hồng thì hỡi ôi có cái gì là máu khác không? Taeyeon cởi chiếc áo vest đen và áo sơ mi, chỉ còn áo ba lổ bên và để nguyên quần tây. Cứ thế leo lên giường nằm lấy tay gối dưới đầu.



Tiffany trên người khoác chiếc áo choàng tắm bước ra thấy vậy thì chẳng buồn nói một lời nào. Cô nàng ngồi xuống bàn trang điểm, một số mỹ phẩm được cô để lại còn nguyên vẹn trên bàn. Lúc dọn qua bên Kim Gia, Tiffany không mang theo tất tần tật. Thoa ít lotion lên da và xịt khoáng giúp da mặt trong sáng hơn và tươi hơn, Tiffany cứ ngồi mãi đó nhìn mình trong gương. Xong mọi thứ mà cô vẫn ngồi im ở đó. Cô không muốn chung đụng với Kim Taeyeon. Càng không thể đuổi con người đó ra chổ khác. Đã không biết thì thôi, khi biết Taeyeon là con người thế nào thì cô gái bất kì nào cũng đều dè chừng mà thôi.



_"Tắt đèn đi sáng quá! " - Taeyeon lạnh nhạt hỏi, mắt nhắm lại vì hơi mệt. Thấy Tiffany cứ im lặng ngồi ở bàn trang điểm, Taeyeon lại không quen ngủ nếu đèn vẫn còn bật sáng. Tiffany với tay tắt đèn. Trong bóng tối cô vẫn ngồi như vậy. Tiffany bối rối khi không biết phải làm thế nào. Qua phòng omma hay là....



_"Cô tính ngồi đó tới sáng hả?" - Giọng Taeyeon ngang ngang hỏi. Nghe thấy vậy, Tiffany cởi chiếc áo choàng tắm ra, để trên người mỗi thứ vải mỏng che thân, Tiffany nằm xuống một bên giường. Chiếc giường khá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với bên Kim Gia nên bất tiện vô cùng. Cô nàng không ngủ, cô cũng không chợp mắt. Cô bận tâm suy tư nhiều hơn. Chiếc chăn được chia hai và Tiffany dể dàng nhận thấy hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh. Không phải lần tiên ngủ với Taeyeon, nhưng nó khác. Lần này Tiffany được yên, không tình dục, không đâu đớn, không van xin. Tiffany lắc đầu xoá đi những hình ảnh đó. Cô hận Taeyeon như thế nhưng nếu lộ liễu trả thù sẽ lãnh hậu quả không lường trước được. Tiffany phải làm sao đây? Tiffany bậc khóc, nấc mà không dám để tiếng thoát ra. Nước mắt thấm ướt cả gối rồi. Đôi vai run rẩy.



_"Cô khóc?" - Taeyeon lạnh lùng hỏi với giọng vẫn rất tĩnh táo. Sao vậy? Ràng là ngủ rồi mà? Tiffany quẹt nước mắt không trả lời được. Taeyeon không hỏi thêm gì nữa. Nhịp thở vẫn đều đều. Cả hai vẫn im lặng nhưng trong Tiffany loạn lên bao suy nghĩ. Được một lúc thì chính Tiffany lại lên tiếng phá đi không khí này:



_"Khi nào chồng giết tôi?" - Tiffany vẫn chưa thể trả lại giọng nói bình thường được vì thế nó trở nên nhoè và run run. Taeyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.



_"Cô đang nói gì thế hả? Giết gì?" - Taeyeon trở mình nằm ngửa lại. Tiffany vẫn quay lưng lại với người bên cạnh. Co ro, dáng cô đơn đau đớn. Taeyeon khẽ cau mày.



_"Tôi sẽ không quy phục đâu. Vì thế nếu muốn hãy giết tôi ngay bây giờ đi" - Tiffany nói chắc. Cô không muốn sống chỉ để rửa hận hay tư thù ai đó. Tiffany đang trong lúc thiếu suy nghĩ nói ra những lời như vậy. Cô đang thấy buồn cho mình nên nói vậy. Taeyeon nín thở khi nhìn sau lưng Tiffany. Nhưng mà đầu óc vẫn còn làm việc tốt. Taeyeon biết Tiffany đang hiểu sai ý mình. Nhưng thay vì bực bội nổi đoá mắng mỏ thì lại thấy điều này khá tức cười. Giết chóc gì ở đây chứ? Biến mất chỉ là để nói Tae sẽ làm cho một ca sĩ quốc dân như Tiffany sớm giải nghệ mà thôi. Giết người bộ đơn giản lắm hay sao mà đầu óc hạn hẹp của Tiffany lại nghĩ đến đó là điều Taeyeon muốn truyền đạt chứ.



_"Nè cô đầu óc có vấn đề hay sao mà ăn nói như thế hả? Tôi giết cô để làm gì?" - Taeyeon cười cười nhưng giọng vẫn lạnh. Tiffany lập tức quay phắc lại. Mắt nhoè



_"Chẳng phải sau khi sát nhập Tập đoàn mấy người sẽ thâu tóm chúng tôi hay sao? Còn làm gì nữa? Giết tôi, lấy đi Tập đoàn Hwang này là mục tiêu của mấy người còn gì? Tôi không muốn sống một ngày nào bên người tên là Kim Taeyeon cả. Vì thế nên hãy đi ra khỏi đời tôi hay là giết tôi đi." - Tiffany hơi hoảng loạn


권 재 연

Bổ sung:

Taeyeon an ủi Fany sau vụ điện thoại gạ tình.

Taeyeon đến công ty và nhận thông báo về tìm kiếm Yoona và biết đc Fany đã vung tiền mua vào rất nhiều cổ phiếu để phá giá cổ phiếu Kim Gia.

_ "Tiffany, Cô chết với tôi!!!"

[TAENY] FASHION DESTINY (2012) [YEONGIE] (REPOST)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ