CHƯƠNG 34 PHẦN 3

13 2 0
                                    


Fashion Destiny

Chap 34

Part 3



Biệt thự Jung Gia



Ông Jung ngồi trong phòng sách nhăm nhi tách trà và đọc báo. Ông đang theo dõi vụ scandal của Kim Gia và của riêng cô ca sĩ Tiffany - bạn thân của đứa con gái lớn nhà ông.



"Đứa trẻ thông minh, sắc bén như Taeyeon có thể thí cả đối tác của mình chỉ để bảo về thanh danh gia đình mình và uy tín của Tập đoàn họ Kim thì quả thật không tầm thường. Đầu óc thương trường lắm thủ đoạn"



Ông Jung đánh giá Taeyeon rất cao qua những câu trả lời. Ông biết Taeyeon cố ý thí bỏ đối tác bằng cách đổ lỗi cho họ về khẩu sản xuất. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng mà loại người như Đại Thiếu gia nhà họ Kim thì rất khó chơi. Tuổi trẻ tài cao quả không sai mà!!!



Thiểu não, ông còn một chuyện phải làm. Đưa hai đứa con gái vàng ngọc, một đứa út một là người thừa kế về đây. Jessica quá cứng đầu, bướng bỉnh thế này làm sao đây? Bây giờ còn thêm Kwon Yuri đột ngột xuất hiện dùng nó làm thú vui trả thù ông càng làm ông thêm nặng lòng lo lắng.



Ông cũng hay gọi cho Krystal để hỏi về tình hình hai đứa nó và cố tìm lí do để kéo tụi nó về. Mà nào có qua được con bé Sica nhà ông đâu?! Ông Jung thở dài. Ông phải lôi bằng được về thừa kế Tập đoàn Ngân Hàng Mỹ Oh Jung. Hiện chiếc Tổng Giám Đốc Ngân hàng Oh Jung đang có rất nhiều người để ý vì nó vẫn trống. Ông không cho phép có được chiếc ghế đó ngoài con gái lớn. Kể cả Yonghwa. May là Tập đoàn còn trong thời kì thịnh đạt chứ nếu mà có biến thì phải làm sao? Chức Tổng Giám Đốc không hề nhỏ và ảnh hưởng của nó rất lớn, sẽ ra sao nếu rắn "vốn" không đầu? Con bé Sica nó giống ai cái tính kiêu kì, bướng bĩnh đó vậy không biết?



_"Appa con về rồi" - giọng Yonghwa vọng từ ngoài phòng khác vào, trên người còn nguyên bộ vest công sở. Giám đốc Ngân hàng Oh Jung vừa từ Tập đoàn về. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa, thảy cái cặp kế bên. Sau đó anh ta lên phòng và tắm thay đồ, rồi xuống ăn tối.



_"Con đã du học xong, lại có chức vụ ổn định nên kiếm một người để kết hôn đi thôi" - appa Jung nói. Ông chỉ suy nghĩ đơn giản cho đứa con trai nuôi đến vậy thôi. Học, lớn lên có việc làm thì cưới vợ sinh con, xong. Ông thiên vị cho con gái của ông cũng bởi nó là con ruột. Cũng thường thôi!!! Yonghwa biết chứ nhưng chưa phải lúc để làm gì hết. Anh ta sẽ chờ thời cơ chính mùi để thực hiện âm mưu tước đoạt của mình. Hiện Jessica Jung không còn ở đây, cũng không muốn ở đây, không nhận chức cũng không quy hàng appa mình thì anh ta chả phải có toàn quyền hiện hành hay sao?



_"Vâng tất nhiên thưa appa. Con cũng có ý trung nhân rồi. Chỉ là còn sớm quá để tính tiếp chuyện lớn hơn" - Yonghwa ngưng đũa nhìn ông Jung rồi trả lời lễ phép như vẫn làm từ trước. Seohyun sẽ là chỉ của một mình anh ta mà thôi. Ngân hàng Oh Jung nắm biết bao nhiêu công ty trong hệ thống thương mại Hàn Quốc còn không đủ lớn để khẳng định vị thế quan trọng và nguy hiểm hay sao? Anh ta cười ngạo nghễ nghĩ thầm. Seohyun còn có thể chọn ai ngoài anh ta chứ? Jessica hay Krystal là chuyện ngoài tầm tay rồi.!



_"Thế thì tốt. Con bé đó là đứa thế nào? Quen bao lâu sao không nói với ta?" - ông Jung có vẻ hơi quan tâm một chút rồi. Nếu là con gái của đối tác quan trọng thì không việc gì ông ta từ chối một đứa con dâu làm bàn đạp cho mối quan hệ làm ăn. Yonghwa cũng thừa biết tính toán này, anh ta đương nhiên biết được ông Jung đang tính làm gì.



_"Cô ấy là Choi Seohyun nhưng vì lúc đó con phải đi du học nên không kịp nói thôi ạ" - Yonghwa cười hiền. Một nụ cười chỉ mình anh ta biết đó là giả tạo.



_"Choi Seohyun? À con gái Choi Kang, khách hàng chiến lược của ngân hàng chúng ta sao?" - ông Jung nhận ra cái tên đó.



_"Vâng. Là cô ấy."



_"Ông ta cũng giấu con gái kĩ nhỉ? Chỉ có giới mafia mới biết cô bé là con ông ta. Còn người khác thì chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài" - ông Jung đánh giá sự cao tay che mắt thiên hạ của Choi mafia. Choi Sooyoung cũng không phải hạng vừa.



_"Con nghĩ vậy sẽ tốt hơn cho sự nghiệp ca hát của Seohyun. Dù sao Sooyoung noona và Yuri noona cũng là đồng minh của con rồi" - Yonghwa vui vẻ cười. Yonghwa biết Yuri lâu rồi còn Sooyoung là do qua biết Seohyun. Thế đấy. Có vẻ anh ta thân với Sooyoung hơn.



_"Kwon Yuri?" - ông Jung hơi xanh mặt. Ông nợ con người trẻ tuổi đó cả cuộc đời. Ông sợ các con ông sẽ là mục tiêu cho những âm mưu của con người đó. Yonghwa còn biết Yuri ư? Vậy thật chất Kwon Yuri đang muốn làm gì đây.?



_"Vâng noona rất tốt.! Chị ấy tuy không giúp gì nhiều nhưng là người rất tuyệt, lôi cuốn. Con có thể giải toả mọi thứ khi nói chuyện chỉ qua điện thoại" - Yonghwa thể hiện rất rõ sự yêu mến Yuri trước mặt ông Jung và điều đó còn làm ông Jung thêm hoang mang. Kwon Yuri đã có sức ảnh hưởng như thế rồi ư?



_"Kwon Yuri ấy. Con tránh xa nó ra. Nó không đơn giản như vậy đâu"



_"Nhưng..."



_"Đừng cải! Hãy làm như thế đi!" - ông Jung ăn không ngon, buông đũa rời bàn. Yonghwa lần này thấy khó hiểu. Rồi sực nhớ lần trước Yuri noona có đến vào gặp appa mình mà quên béng đi mất mình cũng tò mò. Vì dạo này cứ mãi nghĩ về Seohyun nên anh ta đã không hỏi Yuri. Mà cô gái hôm trước hằn hộc với Seohyun là ai vậy nhỉ?!



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bệnh viện Seoul



_"Yoong à~~~~" - tiếng dẻo kẹo của Kim Yoojin cứ vang lên miết. Yoojin bám lấy Yoona từ khi vừa xuất hiện ngoài cửa, tay xách đủ thứ món xa xỉ vào thăm. Làm sao mà cô tiểu thư lại mò ra được Yoona bị bệnh cơ chứ? Không lẽ cô nàng này cho người theo dõi Yoona hay sao? Chắc không phải chớ...!



_"Yoojin, em đừng gọi như thế! Kì lắm" - Yoong lúng túng khó xử ra mặt. Trong phòng đâu phải một mình Yoong, còn có cả Hyoyeon unnie và Hyunie nữa. Vậy mà cô tiểu thư nhỏ lại mặc nhiên không quan tâm. Cứ nhìn chằm chằm vào người cô yêu, cứ chạy qua chạy lại làm mọi thứ cho Yoong trong vụng về. Seohyun có muốn cũng khó lòng được đến gần Yoong. Hyoyeon đứng đó lạnh lùng nhìn hai cô tiểu thư con nhà quyền thế. Một nàng thì dịu dàng, đảm đang, có thể hơi nguyên tắc nhưng rất yêu thương chìu chuộng. Một còn lại thì trẻ con, trong mắt liếc người khác ranh ranh, làm chuyện gì cũng bối rối, vụng về nhưng hấu thắng không cần giúp đở. Muốn được người khác làm mình vui, mè nheo và ích kĩ. Hyoyeon tuy ngoài mặt làm ngơ nhưng trong lòng có những đánh giá rất thực tế về hai cô gái đang cùng yêu đứa em tội nghiệp của cô. Hyoyeon giấu đi tiếng thờ dài. Nhỏ lo nhỏ, lớn phải lo theo lớn. Khổ Yoona!!!



_"Em nói với Yoong nghe kia mà! Đâu phải với ai khác. Mà sao Yoong bệnh không gọi cho em vậy? Em đã đưa Yoong số điện thoại của em rồi mà~~~" - Yoojin ngồi hẳn xuống bên giường kề sát mặt vào Yoong. Còn trông Yoona thì cứ liếc nhìn phản ứng của Seohyun miết không thôi. Sợ người con gái họ Choi đó lắm!



_"À cái đó..." - Yoona ấp úng. Thứ nhất, có cho số Yoona cũng chắc gì đã nhớ. Thứ hai, Yoona không có điện thoại. Xài ké không mà.



_"Yoong nó không có điện thoại. Mà thôi em đừng kè kè nó hoài vậy. Cả hai em về được rồi đấy. Hết giờ thăm bệnh rồi" - Hyoyeon đở lời giúp em mình. Hai cô gái và đặc biệt là Yoojin có vẻ không thích bị đuổi về. Cô bé ngang nhiên ngồi im bên Yoong mặc Seohyun cúi chào Hyoyeon và chờ đợi Yoojin cùng về. Hôm nay cô được dặn phải về Kim Gia để họp gia đình và có lẽ giờ này chị cô, Choi Sooyoung cũng đã có mặt. Yoojin cứ nhây nhưa miết không chịu ra về. Yoong không biết phải làm sao còn Hyoyeon chỉ lắc đầu. Em gái Kim Tổng đúng là một cô nàng đỏng đảnh.



_"Em biết bác sĩ trưởng khoa ngoại này nên không phải lo. Bác ấy sẽ chả thể đuổi em được" - Yoojin còn lạ gì vị bác sĩ riêng cho Liên kết ba nhà mình? Bác sĩ có lẽ thân với Kwon Gia hơn nhưng vẫn phần lớn kiên nể Kim Gia. Yoojin ỷ thế gốc gác nên cao ngạo nói. Hyoyeon chỉ lo em mình mệt mỏi. Kìa, mặt nó hiện lên nguyên chữ "ngố" luôn. Yoojin khoác tay Yoong lì lợm ngồi trên giường.



_"Ồ mà còn nữa. Sao em lại biết người yêu chị nằm viện mà đến thế? Em có việc gì tìm Yoong của chị à?" - Yoojin nói xỏ nói xiêng Seohyun, cô bé ngoan ngoãn đứng chờ. Seohyun nghe vậy nhưng không bất ngờ cho lắm. Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ dù là có rất giận thế nào với những câu nói châm chọc của người đã biết mọi chuyện lại tỏ ra ngây thơ không biết gì như Yoojin. Và đồng thời cũng kiếm cớ đuổi cô đi. Seohyun từ hôm Yoojin đơn phương khẳng định chủ quyền trước mặt cô không kiên nể thì cô đã xác định tình địch số một của mình. Nhưng ngạc nổi người này là người trong nhà, là em gái của Taeyeon unnie.



_"Chính chị đã bảo cô bé tới. Chị chả hiểu em nói gì hết. Người yêu gì cơ? Là chị của Yoong, chị đề nghị cả hai ra về để Yoong có thời gian nghỉ ngơi!" - Hyoyeon giải vây cho Seohyun vì thoáng bực mình trước thái độ coi thường người khác của Yoojin. Con bé này thật ngạo mạn, ăn nói đâm thọc, lối nói mỉa mai người khác, xem người trước mặt chẳng ra gì. Trong mắt Hyoyeon, cô vẫn là thích Seohyun hơn. Yoona giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi lắm để Yoojin tin. Còn Seohyun chỉ nhìn Yoong yêu thương.



_"Em về nhé Yoong! Mai em đến thăm Yoong nữa." - Yoojin chỉ chào hỏi một mình Yoona còn Hyoyeon thì không. Yoojin hôn "chóc" lên má Yoong rồi tung tăng ra về. Con bé này láo thật.! Seohyun cúi chào lần nữa rồi theo sau Yoojin về nhà. Yoona tiếc nuối nhìn theo bóng Seohyun khuất dần. Bổng rạo lên cảm giác nửa thấy rời đi quá xa vời, nửa thấy có lỗi vì chính mình vô dụng.



_"Aishh, sao tôi khổ thế này?!!!" - Yoona ôm đầu tự mình gào thét. Seohyun đã thấy nụ hôn đó, nghe thấy được luôn ấy. Ôi điên thật mà! Hyunie à...~



_"Em giống ai mà số đào hoa quá vậy hả? Thật là..." - Hyoyeon ngồi xuống cạnh giường nhìn Yoong bằng ánh mắt phải nói sao nhỉ? Ganh tị. Yoong vò đầu bức tóc.



_"Em sao biết. Ôi hận cái khuôn mặt baby này của mình ghê!!!"



_"Gớm chết!... Mà em tính sao với cả hai đứa nó đây?"



_"Chọn một thôi thì..."



_"Này Im Yoona! Em định bắt cá hai tay hả?" - Hyoyeon kí em gái một cái rõ đau.



_"Em đã nói xong đâu. Yoojin cứ đeo em hoài à, em đâu làm sao được. Lúc trước thì em để vậy còn giờ có Hyunie rồi tính sao đây? Unnie có thấy nét mặt Hyunie lúc nảy không? Ôi chết mất!" - Yoona nằm ra giường quằn quại.



_"Để coi đã..."



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_"Sooyoung"



_"Sica? Em tìm Soo có việc gì?" - Sooyoung có chút bất ngờ khi nghe tiếng Jessica ở đầu dây. Còn hơn cả lúc mới thấy ID hiện lên màn hình đã té liền từ ghế xuống đất.



_"Yul, Yul hiện đang ở đâu?" - Jessica nói mà phải kềm chế lắm. Nghe giọng nặng nề, tức giận. Sooyoung sợ xanh mặt. Chưa cảm động được lâu vì nàng chủ động gọi cho mình vậy mà...



_"Cái...cái đó..." - Soo ấp úng. Cô không muốn Jessica biết Yuri thật sự ở đâu, tình trạng nào. Nhưng còn chưa hoàn hồn trước người con gái đang nóng giận, nổi đoá đó. Nhưng Jessica càng tức thì Sooyoung càng thành công. Jessica càng mất bình tĩnh thì Sooyoung càng dể dàng lôi kéo, nói dối, dẫn dắt.



_"NÓI CHO TÔI BIẾT. NOW!!!" - Jessica siết điện thoại trong tay. Cô nàng vẫn đang ngồi trong xe chưa về nhà. Sự la hét đó làm Sooyoung đoan chắc Jessica đã đến biệt thự của Yuri.



_"Yuri không muốn gặp em. Đang bận" - Sooyoung nhếch môi cười. Đầu dây bên này Soo có thể nghe rõ tiếng thở khó chịu và dồn nén của Jessica.



_"Yul nó bỏ em từ lâu rồi mà Soo chưa thể nói. Giờ thì em biết hết rồi đấy." - Soo đổ thêm dầu vào lửa.



_"Làm sao Yul có thể...." - Jessica bật khóc. Tay đánh vào vô lăng đau quá! Jessica nghe lòng ngực muốn vở tung nghẹn tức. Một lần nữa trong cuộc đời thiếu nữ Jessica bị ruồng bỏ. Lần trước là vì một người con trai. Sao họ cứ luân phiên nhau làm cô đau khổ.? Sao làm cô yêu họ rồi rời bỏ như chưa từng đến? Sooyoung chùng xuống. Nghe tiếng nấc nghẹn ngào đó làm Sooyoung lòng đau như cắt.



_"Tôi không tin đâu! Yul đang ở đâu? Nói mau!!!" - cô hoảng loạn không còn phân biệt là cách cư xử nữa. Đến người nói yêu mình mà còn bị cô cho ra rìa để chỉ biết có mình tên lăng nhăng, đào hoa, đáng chết đó. Kwon Yuri rốt cuộc thì có cái gì mà Choi Soo Young không có kia chứ?



_"Sica em bình tĩnh lại đi. Nó không đáng để em rơi lệ. Nghe Soo quên nó đi. Đừng vì nó mà đắm chìm như vậy nữa" - Soo thật lòng khuyên nhủ. Dù Jessica không yêu mình nhưng đến với Yuri là một điều tồi tệ.



_"Làm ơn đi! Tôi xin cô, tôi không thể mất Yul được. Làm ơn... Làm ơn cho tôi biết giờ Yul đang ở đâu đi mà.." - Jessica gục xuống vô lăng khóc ròng. Một lần là quá đủ rồi. Cô đã vì quá đau khổ nên đã rời bỏ người cha đan tâm chia cắt tình yêu đầu đời của cô còn gì. Anh ta cũng lừa dối để ruồng bỏ một cô thiếu nữ như cô. Nhưng khi cô nghĩ mình sẽ yêu lần nữa, nghĩ rằng mình sẽ đặt tình yêu thật nhiều cho Yul, cho đến khi yêu điên cuồng bấn loạn thì lại bị đá đi. Biến mất rồi. Yul biến mất thậm chí không đi làm, tắt điện thoại di động, không để ai biết hành tung chỉ để cho cô biết rằng Yul đã chính thức chán cô ư?



_"Em gặp nó làm gì nữa?" - Soo không hiểu được. Jessica đến gặp Yuri để làm gì khi biết mình bị đá? Mục đích gì khi gặp con người khốn nạn đó? Soo không hề thấy có lỗi khi đã làm ra những điều này đối với người bạn thân của mình. Soo không phải không sợ Taeyeon sẽ giết mình nhưng Soo chắc chắn một điều Taeyeon nhất định không muốn xen vào. Cướp đi một người con gái trong tay Yuri khi Yuri đang bất tĩnh quả thật BẨN.! Nhưng yêu thì thủ đoạn còn có thể phân biệt nữa sao?



_"Tôi phải hỏi tôi đã làm gì sai. Chắc chắn tôi luyện tập không tốt. Tôi đã làm Yul thất vọng? Đúng rồi! Tôi sẽ xin lỗi Yul và Yul sẽ tha thứ mà. Chỉ cần tôi biết Yul ở đâu thôi." - Jessica vừa khóc vừa nói như van xin. Sooyoung phải thật cứng rắn trước giọng nói vở tan trong làn nước mắt đó. Jessica sẽ níu kéo. Đúng vậy, cố gắng níu kéo tình yêu. Cô đã lở yêu quá nhiều. Thậm chí cho đi rồi thì làm sao buông cho Yul đi? Dongwook đã từng là người cô yêu nhưng Kwon Yul không bao giờ trở thành từ ngữ "đã từng" đáng nguyền rủa đó. Cô mơ ngày vào thánh đường cùng Yul mà. Yul cũng nói yêu cô mà, đồng ý đáp trả rồi mà..... Jessica ai oán khóc rưng rức....



_"Soo nếu biết nó ở đâu sẽ gọi cho em" - Soo căng thẳng, dằn vặt. Xen chút nữa là nói ra rồi. Nhưng nhanh chóng nói lái đi. Lộ ra Yul đang nằm viện tất cả kế hoạch cướp đi cô nàng tóc vàng coi như vĩnh viễn mất. Sooyoung nói xong thì vội tắt máy. Nhắm mắt lại ngửa đầu ra ghế. Một giọt nước mắt cũng từ khoé mắt tràn ra.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jessica lái xe đến một quán rượu bên đường. Gọi một lúc nhiều chai Soju. Cô không có tiền để tiêu vào những chai rượu Tây đắt giá. Chỉ là lần trước cô được các Thiếu gia trả cho mới dám gọi Balley. Chỉ mới Balley thôi đã không dám trả. Jessica gọi một ly cao như để uống nước ấy chứ không dùng cái chung nhỏ. Rót rồi nóc cạn chấm cuối cùng rồi lại rót. Liên tục được hai chai thì khựng lại. Jessica lại khóc. Rồi tiếp tục uống. Không lâu rồi cũng ngấm rượu, Jessica nằm ường ra bàn. Lại lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho Yuri.



"Tò tí te. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng........"



Jessica bấm tắt rồi gọi lại liền tay. Mặt mày nhem nhuốc nước mắt. Khuôn mặt nữ thần toát lên nổi đau tột cùng vì tình. Cũng vì chữ tình. Cũng vì chữ yêu mà người ta có thể tự huỷ hoại mình.



Trong quán rượu người ta cũng không thèm dòm. Họ cũng chỉ ích kĩ cho chính mình mà thôi. Jessica cười khẩy một tiếng. Chai Soju thứ tư. Jessica say thật rồi. Tửu lượng thì kém mà lại nóc rượu như nước thế này thì gục thật rồi. Jessica lại lấy chiếc điện thoại ra bấm số.



_"Krystal"



_"Sica unnie?" - Krystal lạnh lùng bắt máy, khi nghe giọng lè nhè như kẻ say men thì cô bé lại càng chán.



_"Em gái à~ em gái của unnie~" nấc "unnie buồn lắm em biết không~?" - Jessica lèo xèo. Rủ rượi cả người. Nữ thần say quá rồi!!!



_"Unnie đang ở chổ nào đấy? Em sẽ đến đó" - Krystal một tay nghe phone một tay mở tủ lấy đồ thay ra.



_"Thôi~ Thôi~ ở nhà đi. Unnie lái xe về liền" nấc



_"Unnie điên à? Lái xe để chết hay sao? Ở đâu nói em biết" - Krystal đi xuống cầu thang.



_"Xe đâu mà... nấc ...đi?" - Jessica cười Krystal. Xe Jessica dùng thì Krystal làm sao đến. Cả hai chỉ có một chiếc thôi. Jessica không phải keo nhưng nếu Krystal có xe riêng, đi đâu lở bị ông ta bắt thì cô phải cất công đến mang người xe về. Người thì dể còn xe thì khó. Sáng đưa em gái đi học rồi mới đi làm mà...



_"Ở ĐÂU?" - Krystal gằng giọng. Bực bà chị này thật!



_"Quán nào đó ngoài đường..."



_"Đường nào?"



_"Đường......" tút tút tút...



Krystal xém nghe được tên đường thì điện thoại bên kia tắt máy mất rồi. Chỉ có thể là HẾT TIỀN hoặc hớ hênh hơn là HẾT PIN. Nhưng người như Jessica unnie của cô thì chỉ có thể HẾT TIỀN mà thôi. Người không hay dùng điện thoại nhiều. Còn Jessica sau khi tiết lộ không thành thì đã giằng mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn nhôm. Gây ra tiếng kêu RẦM. Lại vớ lấy cái ly rót thêm rồi nóc. Cái số khốn thật! Thế đấy! Bị đá rồi giờ "bần cùng" tiền điện thoại di động. Còn điên hơn khi nhớ mỗi lần nói chuyện qua di động với Yul luôn là Yul chủ động gọi. Yul nói chuyện hài hước vui vẻ biết bao. Khóc tiếp!!! Nàng lại bị hành động của Yul làm cho đau lòng.



_"Yul ơi sao Yul không yêu em nữa?~ Em làm gì sai? Yul~~" - Jessica vật vã, tay cứ đánh xuống chiếc bàn nhôm gây ra tiếng động lớn. Mọi người quay sang nhìn người con gái thất tình. Trông tội nghiệp! Đầu tóc rủ rượi, mặt thì lem nhem hết cả. Ăn mặc cũng đẹp mà sao lâm vào tình cảnh này. Đậu xe Lexus Ls600hl mà vào quán lề đường thật khiến người ta khó hiểu.



_"Jessica" - Dongwook từ ngoài bước vào. Định ra đây nhậu vài chai rồi về nhưng lại thấy dáng cô nàng tóc vàng nằm dài ra bàn mà khóc, mà nấc, lâu lâu ngồi dậy uống ực rồi lại khóc. Anh ta yêu cô mà nhưng rồi cũng bỏ cô đi cách đây kha khá năm. Dongwook lại gần kéo ghế ngồi xuống.



_"Biến đi! Tôi không muốn thấy mặt anh kia mà. Dám đến gần tôi sao? Mặt dày!" - Jessica ngửa mặt lên thấy thằng bạn trai trời đánh thì chửi ngay không suy nghĩ, không thương tiếc. Cô câm phẫn hắn đã ruồng bỏ cô. Cô đã không van xin hay cầu khẩn. Cô để hắn đi nhưng cô tức giận. Đối với cô hắn là rác rửi nhưng Yul thì khác. Jessica thiên vị khi nghĩ về Yul và cô không bao so sánh Yul với ai khác.



_"Jessica à em say quá rồi" - Dongwook giựt lấy ly rượu. Con gái mà uống rượu như nước thì chỉ mình Jessica Jung. Dongwook nhìn Jessica uống mà lòng khó chịu vô cùng.



_"Đi chết đi! Để tôi yên!" - Jessica lại chửi. Còn gì nữa để nói đâu. Con người tồi tệ, khốn nạn này không có tư cách đến gần cô. Cô không muốn anh ta đến phiền cô. Thật xui xẻo khi gặp hắn ở đây!



_"Anh không biết em vì ai hay cái gì mà ra nông nổi này nhưng em đừng uống nữa"



_"Lee Dongwook tôi nói... nấc ...cho anh biết. Anh không việc gì phải quan tâm, cũng chả cần anh dùng những câu chữ đường hoàng như thế. Đi cho khuất mắt tôi! NOW!" - Jessica say khướt mà cố thoát khỏi bàn tay của Dongwook. Anh ta mặc Jessica la hét chửi rủa, cầm tay Jessica kéo đi. Anh ta trả tiền rồi kéo Jessica ra xe. Nhưng Jessica giằng ra. Dongwook anh ta còn yêu nhiều lắm. Anh ta dám chê cô ư? Không. Anh ta chỉ bị ép buộc rời xa Jessica thôi. Anh ta cũng đau khổ vậy! Sao Jessica chỉ biết hận thù?



_"Jessica anh đưa em về. Bộ dạng như vậy mà em còn uống nữa sao?" - Dongwook nhăn mặt bất lực trước người con gái lạnh lùng băng giá. Cố tránh xa anh ta như người anh thật ghê tởm! Jessica đưa đôi mắt đẹp nữ thần, đứng thẳng liếc anh ta cháy cả bầu trời.



_"Hey boy! Are you deaf? Hữ? I said I wanted you to go away and never find anyway to approach me. You went out my life in the past, right? Now, I hope you never stand in front of me and say anything sweetly, softly or lovely. Please, I said Please let me in silent way." - Jessica phóng một tràng Anh ngữ. Dongwook đương nhiên hiểu hết. Anh ta khổ sở níu kéo Jessica để làm gì? Anh ta đã sai nhưng khi anh ta muốn bắt đầu lại thì mọi chuyện đâu còn như xưa. Jessica đã chọn người khác, chọn Kwon Yuri rồi.



_"Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích sau. Anh xin em nghe anh về thôi, đừng uống nữa." - Dongwook lại nắm lấy tay Jessica lần nữa. Jessica cự tuyệt. Cảnh tượng này thật sự đã gây sự chú ý không cần thiết cho mọi người đi đường. Phố khuya rồi nhưng lắm kẻ dạo chơi.



Kéttttttt......



Krystal bậc cửa xuống xe lập tức chạy lại chổ chi mình đang bị "bắt nạt".



_"ĐỒ KHỐN! BUÔNG CHỊ TÔI RA" - Krystal giận dữ đẩy ta ra, đứng trước chắn ngang Jessica và anh ta. Amber cũng đến rồi.



"BỐP"



_"Biến ngay đi!" - Amber gằng giọng trừng mắt. Dongwook loạng choạng đứng lên, đành lòng phải bước đi. Còn ở lại cũng chắc làm được gì. Amber quay lại với hai chị em.



_"Krys ơi~ unnie chết mất~" - Jessica ôm chầm lấy em gái khóc sướt mướt. Krystal thấy yếu lòng ngay. Cô bé không còn muốn trách mắng Jessica như lúc còn cằn nhằn trên đường đến cùng Amber. Cậu nhóc cũng bối rối. Nữ thần lạnh lùng bây giờ đứng ôm em gái khóc hu hu thấy mà nao lòng đứt ruột.!!



_"Sica unnie chị làm sao thế? Nói em biết em tính chứ cứ khóc làm sao đây?!" - Krystal xót xa xoa lưng chị. Con bé cũng đang muốn phát điên vì Jessica không nói gì mà cứ khóc. Siết chặt vòng tay và khóc. Mệt quá Jessica thiếp đi trong lòng Krystal, Amber đưa hai chị em về rồi cho người mang xe chị "vợ" về...



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bệnn viện Seoul



Cộp



Cộp



Cộp



Tiếng gót giày boot gõ đều đều và rất chậm xuống nền sàn bệnh viện. Choi Sooyoung tiến về căn phòng 309 âm thầm, một mình. Cô đứng trước cửa phòng một lúc lâu, nhìn bảng tên Kwon Yu Ri rồi mới bậc cửa bước vào. Tối hù, căn phòng không được bậc đèn. Khuya lắm rồi, những ngã trong bệnh viện cũng được giảm thiểu đèn.



Sooyoung bước đến bên cạnh giường bệnh. Máy đo nhịp tim và điện não vẫn chạy đều đều. Yuri vẫn thở đều đều nhịp. Tất cả mọi thứ im lặng quá. Sooyoung nhìn trừng trực vào Yuri. Ác cảm hiện lên khuôn mặt thanh tú của người họ Choi.



_"Tôi muốn giết cậu............



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[TAENY] FASHION DESTINY (2012) [YEONGIE] (REPOST)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ