5.

234 28 0
                                    

Tối thứ Sáu ấy, Jeno cứ đứng ngồi không yên trong suốt khoảng thời gian ngồi để dẫn chương trình radio của mình. Vốn không hề có điều gì khác biệt về nó - vẫn những thính giả cũ, vẫn những bài hát quen thuộc, vẫn những chuyên mục và những câu chuyện vặt ấy. Tuy vậy, vẫn có một cảm giác hồi hộp lắng lại vành tai cậu, như đang hòng kiếm tìm một loại thanh âm duy nhất. Dường như Jeno của tối nay không phải Jeno của tuần trước, hay tuần trước nữa, và tất cả quãng thời gian trước đó; như thể có thứ gì trong thâm tâm cậu đã thay đổi, như thể cậu là một kẻ dối trá ngồi tại đây và kể với mọi người rằng cậu cảm thấy cô đơn, mà gần đây thì mọi chuyện đã không như thế nữa. Theo một cách mà cậu khó có thể đoán trước, dường như Jeno đã bị kéo trở lại với thực tại lần đầu tiên sau nhiều năm, bỗng dưng cậu trở về là một con người đúng nghĩa, chứ không còn là bóng ma cô độc như suy nghĩ của cậu trước kia. Đó chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng liệu có ổn không không, nếu hình ảnh Donghyuck xoẹt ngang tâm trí cậu khi người khác hỏi xin lời khuyên cho những chuyện lãng mạn? Có ổn không, khi mà những ghi chép của Donghyuck được cậu gấp gọn ghẽ và cất trong túi áo ngực vì cậu sợ mình sẽ lỡ làm mất chúng? Có ổn không, nếu như một bài hát của Carly Rae Jepsen vang lên và trái tim của cậu thì thổn thức, như một tách cà phê bị bỏ quên đã đóng cặn ở dưới đáy?

Không hề. Không ổn một chút nào. Tình yêu thật xuẩn ngốc, nó hoàn toàn có thể ăn mòn cậu. Từ một con mèo con, tính yêu hóa thành một con sư tử rồi nó nuốt chửng lấy Jeno. Nhưng không phải ai cũng biết điều ấy.

Haechan gọi lại - vào mỗi tuần, những tin tức ngày càng mới mẻ, tích cực hơn so với trước đó. Tối nay cũng không có gì khác biệt.

"Cậu ấy thực sự dễ thương và tốt bụng lắm," bạn nói qua điện thoại, và Jeno chỉ có thể hình dung rằng bạn đang cười mà không hiện lên một khuôn mặt cụ thể. Nếu cậu khép mắt lại, dường như Haechan đang ở cạnh cậu - cậu tự nhủ như vậy với chính mình. Dường như đó là gương mặt mà Jeno không tài nào hiểu tại sao mình có thể biết đến. Nhưng có lẽ Jeno chỉ là một thằng tồi. "Mình cũng không rõ nữa. Mình đã cố để thu hết can đảm rồi xin số của cậu ấy, hoặc thậm chí là rủ cậu ấy đi chơi, nhưng mình như chết đứng. Như kiểu... Mình cứ nghĩ mãi. Về bọn mình. Về cậu ấy."

"Ý cậu là sao?" Jeno hỏi, cố làm bản thân phân tâm bằng câu chuyện tình yêu của người khác.

"Ý mình là cậu ấy luôn thật xa cách... Thế nào đó. Như kiểu, cậu ấy đang ở đây rồi, nhưng thực ra là không. Dường như tâm trí cậu ấy ở tít trên không trung kia," Haechan giải thích. "Thì, mình cũng không biết nữa. Chỉ là cậu ấy... lúc nào cũng lơ đãng. Mình không bao giờ biết liệu cậu ấy có hứng thú với chuyện này như mình không."

"Hả? Thật là trùng hợp. Một người bạn của mình nói với mình một điều tương tự vài ngày trước." Cậu với lấy những chiếc kẹp giấy trên bàn, sắp xếp lại chúng. "Chà, Haechan, mình nghĩ là cậu ta đang nghĩ nhiều quá thôi. Cậu không thể chắc chắn rằng đó là cậu ta đang để ý cậu hay không, nhưng nếu cậu ta đang ở cạnh cậu, rồi cậu bắt chuyện, thì mình đoán rằng cậu ấy chưa có cùng cảm xúc với cậu. Những người bận rộn thường không chơi đùa vơ vẩn và trò chuyện với tất cả những người ở quanh họ."

[JenDong/Dịch] TIẾN LÊN, JENO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ