9.

260 23 2
                                    

Tuần lễ sau đó là một thảm hoạ với cậu. Cậu không hề giáp mặt Donghyuck lần nào, bất kể đã gọi và nhắn tin đâu đó cả tỷ lần - tất cả đều bị ngó lơ. Tất cả những gì Jeno làm là ngủ, cậu thậm chí không buồn thử cho Jaemin hay mọi chuyện vì rồi thế thì sao nữa? Làm sao cậu có thể kể với Jaemin rằng cậu đã tự mình huỷ hoại cơ hội được yêu một ai đó, người duy nhất mà cậu thực sự quan tâm? Và làm sao cậu có thể kể mà không bị trách cứ?

Bởi Jaemin luôn bảo rằng Jeno sẽ tìm được tình yêu, nhưng Jaemin hoàn hảo. Jaemin không mắc ADHD. Jaemin không bật khóc trước sức nặng choáng ngợp của hiện thực, không mẫn cảm hay dở tệ trong việc nắm bắt các mối giao thiệp xã hội. Cơ hội có được một cuộc hôn nhân lâu bền lành mạnh của Jaemin không phải sáu mươi phần trăm, nghiêng về chiều hướng tiêu cực. Bất kể Jaemin thương Jeno đến đâu, bất kể Jaemin hiểu cậu và săn sóc cậu đến đâu, Jaemin cũng sẽ không hiểu điều đó. Jeno bắt đầu tin rằng không một ai có thể hiểu được.

Heejin nhắn tin cho cậu về một nhóm trợ giúp ADHD điều hành bởi các sinh viên khoa nghệ thuật, và dù Jeno có thể đã có ý định tham gia, cậu vẫn cảm thấy quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. Dạo này cậu ăn uống không điều độ, chưa hoàn thành nhiều bài tập cho lắm, còn chưa đụng tới chúng - cậu biết rằng mọi người đang lo lắng, nhưng để làm gì? Dù gì thì những sinh viên đại học mắc ADHD chỉ có năm phần trăm khả năng tốt nghiệp. Jeno chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể ra khỏi đây với một tấm bằng trên tay.

Hoạ hoằn lắm cậu mới nghe điện của Jaemin. Thi thoảng Renjun lại ghé thăm, và Jeno rất giỏi trong việc tỏ ra lãnh đạm, giả vờ rằng cậu chỉ đang mệt mỏi, nhưng cậu biết là Renjun đã nhìn thấu. Cậu biết ai cũng nắm thóp nhất cử nhất động của mình, như một con hải âu mày đen bên bờ tuyệt chủng đang được các nhà khoa học giám sát bằng cặp mắt lo lắng. Theo một cách nào đó, điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị cô lập - cậu như phát điên, cảm thấy kì quặc, và lạc loài, như thể Jeno là một món đồ chơi hỏng hóc không thể hoàn tiền.

Và hình bóng của Donghyuck luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, hầu như mọi lúc - cơ bản thì cậu có thể thấy nó hiện diện ở bất cứ đâu. từ một vài sinh viên nào đó ăn bánh vòng bên ngoài, trên chiếc áo khoác hoạ tiết bò sữa của Jaemin, tới những bộ phim tài liệu về Tâm lý học và những bịch kẹo dẻo. Jeno đã xem đi xem lại cuốn DVD Donghyuck để lại; vở nhạc kịch Gia đình Addams với màu sắc sặc sỡ cùng các cảnh quay bắt mắt, hoàn toàn phù hợp với cậu. Cậu gần như đã thuộc làu nó, xét đến việc cậu đã xem sáu tiếng một lần mỗi bận có thời gian rảnh. Tựu trung lại, chẳng điều gì dễ dàng. Thực sự là thế.

Đến thứ Năm, cậu đã sắp sửa bỏ cuộc trong việc đợi tin Donghyuck. Một điều gì đấy trong thâm tâm bảo rằng hãy gác lại quá khứ đi thôi, rằng đó là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, và sẽ không có nụ hôn nào nữa. Không cần phải nói, cậu đã khóc. Rất nhiều. Nhiều đến mức Jaemin cũng bật khóc vào khoảnh khắc Jeno bật mở cánh cửa với đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ứng, sà vào lồng ngực Jaemin, mong muốn được an ủi. Cậu nức nở nhiều đến nấc cả lên, đến mức ong cả đầu, đến mức cậu không thể uống thuốc đàng hoàng nếu Jaemin không bắt cậu làm thế.

[JenDong/Dịch] TIẾN LÊN, JENO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ