1.

986 42 0
                                    

Người dùng ẩn danh đã gửi cho bạn một tin nhắn. Nhấn để đọc.

- Một cùng nhiều thông báo khác bất ngờ hiện lên, sáng rực trên màn hình điện thoại của Jeno như một dãy đèn hiệu giữa hàng tá đĩa trò chơi và truyện tranh ngổn ngang trên giường cậu. Hoàn toàn vô thức, Jeno chộp lấy nó, kiểm tra các thông báo cùng nội dung của chúng trước khi ấn vào màn hình để xem thêm.

Thứ Bảy, 3:47 sáng

xin chào!

mình đã hẹn hò với anh bạn trai hiện tại được hai năm rồi. chúng mình yêu nhau kể từ hồi trung học, sau đó tiếp tục chung đại học và học cùng ngành. tuy vậy, bằng một cách nào đó, sau khi trải nghiệm cuộc sống đại học, mình lo rằng cảm giác của mình dành cho anh không còn như trước nữa. điều này thật tệ vì dù sao anh cũng là một người rất tốt, chỉ là giờ mình lại nhìn anh với ánh mắt khác xưa. mình là nữ, và cả cách mình nhìn nhận những người đồng giới cũng đã thay đổi. theo bạn mình nên làm gì đây?

Jeno nheo mắt nhìn đoạn hội thoại, đồng thời nhanh chóng gõ vài điều vào mục ghi chú của điện thoại để lấy lại tinh thần vào buổi sáng.

mình nghĩ bạn đã biết rõ những gì bạn muốn rồi, cậu gõ. mình nghĩ bạn hiểu điều đó và nó không phải bạn trai của bạn.

Gần như tự động, cậu thêm vào một vài từ ngữ có tính khuyên nhủ, lưu lại ghi chú rồi cất điện thoại đi - để quay lại vùng đất của trí tưởng tượng, tất cả đúc kết từ một bề cõi ảo mộng sung túc mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vươn tới được. Jeno đọc miết, những ngón tay cứ thế sượt trên những trang giấy, lướt qua khuôn mặt của từng nhân vật và từng khung tranh, những kí ức khó phai về cái cách những con người từ xa xưa nghiền ngẫm từng con chữ trong mỗi bức thư họ nhận được ùa về trong tâm trí cậu. Đến tận khi nhận được cuộc gọi nhắn cậu ghé qua từ một Jaemin rất ủ dột và buồn bã, Jeno mới quay về thực tại. Lúc bấy giờ, đồng hồ của cậu đã điểm hơn 4 giờ sáng.

Thậm chí không cần nghĩ đến việc thay ra một bộ trang phục tử tế hơn, Jeno để mặc căn phòng ở nguyên trạng bừa bộn của nó, tìm đến kí túc của Jaemin và Renjun ngay tức khắc, bước vào mà chẳng hề gõ cửa.

Góc phòng của Jaemin trông thật ngăn nắp, tỏa ra một mùi hương dễ chịu với sắc hồng được dùng nhiều trên mức cần thiết. Vài tờ áp phích được dán trên tường, mấy bộ trang phục rải rác dưới sàn, và có một chiếc máy chơi nhạc cũ thường phát những bài pop mà Jeno đã nằm lòng từ lâu. Cậu bước qua cửa, mặc độc bộ quần áo ngủ cùng cặp kính vỡ đã được Renjun cố định lại bằng keo siêu dính khi cả hai gặp nhau lần đầu. Jaemin đang ngồi trên giường, quần áo không khác Jeno là bao, những quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc nó cũng đã không thể chợp mắt nổi trong hơn năm phút.

"Nhìn mày xem, cứ như có đứa nào đã giẫm lên đầu mày với một đôi giày bánh mì," là lời đầu tiên Jeno thốt lên, những từ ngữ cứ dính tịt lấy nhau, sự mệt mỏi ngày càng hiện hình rõ nét trong khi cậu tiến gần tới giường.

Jaemin càu nhàu, nắm lấy đường viền của chiếc áo phông rộng thùng thình mà Jeno đang bận. "Tao không tài nào ngủ nổi," nó lẩm bẩm. Mắt nó hơi nhăm nhắm, thậm chí là sưng lên một chút, và Jeno gần như sắp vươn tay ra để vuốt ve gương mặt Jaemin, nhưng cậu chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn làm điều đó. Vẫn có chút kỳ lạ khi luồng năng lượng cỡ đại thường thấy của Jaemin những mệt mỏi trong một ngày dài uể oải đánh gục. Có lẽ ngay đến cả sự sôi nổi ngần ấy đôi khi cũng phải tắt ngúm, cậu thầm nhủ. "Một mình thì càng không."

[JenDong/Dịch] TIẾN LÊN, JENO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ