Ron và Harry tần ngần trước cửa ký túc xá Slytherin. Ron nuốt nước miếng, bảo:
“Tụi mình phải vào đó thật hả?”
“Mình cũng muốn an ủi bồ bằng cách nói không. Nhưng rõ là mình không thể.” Harry hít hơi sâu, “Đối diện sự thật đi, chúng ta phải vào.”
“Ồ không! Mình không...” Ron túm áo Harry.
Nhưng Harry nói:
“Sẽ nhanh thôi, tụi mình chỉ vào một lát.”Và anh đẩy cửa. Phía sau đó, đám nhà Slytherin đã tụ tập đông đủ trong tư thế chờ đợi. Tay Harry còn đương đặt trên chốt khóa, anh có một suy nghĩ rồ dại phút chốc, đó là đóng sập cửa vào.
Tụi học trò đứng ngay ngắn, kể thật chẳng giống chào đón mấy, muốn thị uy thì hơn. Ron đi sau Harry, kéo áo choàng anh ra hiệu. Anh mới sực tỉnh, e hèm tiếng rồi bước vào, túm luôn Ron vô cùng.
“Chào các trò. Về việc trở thành chủ nhiệm tạm thời, tôi cũng như các trò, chúng ta đều rất bất ngờ.” Harry vẫn hơi không ưa bầu không khí Slytherin, dù quan hệ giữa anh và Draco đã cho anh cơ hội tiếp xúc với họ khá nhiều lần, “Tôi đã nhận lời với ngài Hiệu trưởng, trong một năm giáo sư Slughorn bận rộn thế chỗ thầy ấy chăm nom các trò. Hi vọng là chúng ta có thể cư xử thân thiện với nhau. Vậy thì, tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tên tôi là Harry Evans, và đây là trợ giảng Ron, hai chúng tôi ở ngay dưới hầm. Nếu các trò cần giúp đỡ, hãy đến tìm bất cứ lúc nào.”
Vì Slughorn không chuộng môi trường ẩm dưới hầm, nên thầy vẫn luôn ở chỗ khô ráo, nhưng Harry thì ngược lại.
“Tôi biết các trò còn có cuộc tranh chức Thủ tịch nữa,” Harry nhìn đăm đăm vào đũa phép trong tay tụi nhỏ, “Các trò còn thắc mắc nào về tôi nữa không?”
“Thưa giáo sư.” Một chàng trai giơ tay. Rõ là mọi người đều ngầm thuận ý nên không ai cản lại, “Con có thể hỏi thầy lý do thầy tới muộn trong tiệc tối khi nãy được không?”
“Chuyện này à?” Harry nói khẽ, “Tôi phải thành thật xin lỗi trò, nhưng đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Thầy Hiệu trưởng đã biết và vui lòng chấp nhận lý do ấy.”
Anh chẳng thể nói được, bảo rằng mình đã tới Knockturn ư? Vụ này không nên để đám trẻ con hay, dù tụi nó đã như một nửa người lớn rồi.
Đúng khi ấy, một người nữa lên tiếng:
“Tụi con không có ý thóc mách việc các thầy làm đâu, thưa giáo sư.”
Ron trông về phía đó, rùng mình đột ngột. Chàng trai đang nói có mắt màu đỏ tươi. Dù chiến tranh đã qua, dù Ron đã trở thành một phù thủy xuất sắc tới độ được công nhận là Thần Sáng, song khi đứng trước cái dòm ngó của con ngươi ấy, cậu vẫn thấy chờn chợn theo bản năng.
“Nhưng thưa các quý thầy, nếu đã trở thành chủ nhiệm của tụi con, các thầy là một phần của Slytherin, và hơn cả là bộ mặt chính. Việc đến trễ như vậy quả quyết rằng không phải phép, đừng nên tái phạm, vì nó sẽ làm mất phần nào danh giá của Nhà chúng ta.”
Harry ngạc nhiên nhìn chàng trai đối diện. Tình thế đã đảo ngược, dường như hắn mới là người phát biểu và trò chuyện với anh. Xét cho cùng, dù lời ngay thẳng gây mất hòa khí, song le đang nghĩ cho Nhà Slytherin. Harry là chủ nhiệm mới, còn Tom là Thủ tịch, chức vị gần kề với Abraxas Malfoy giàu nứt.
![](https://img.wattpad.com/cover/263796646-288-k837829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [HP] Thầy tốt bạn hiền
RandomThật ra khá nhiều nhà edit bộ này rồi, cũng có nhà đã hoàn thành. Còn với mình thì đây là khởi đầu. Tác giả: Đằng La Luyến Nguyệt. Editor: Cherishenoia. Convert: Wikidich. Giới thiệu truyện: Harry đến một không gian song song, và đưa Tom Riddle v...