2. Giáo sư và trợ giảng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới

11 4 0
                                    

Trong đại sảnh đường, các trò lớn đang tán dóc với nhau về niên học tiếp đây trước khi lễ phân loại bắt đầu. Các phù thủy năm nhất vẫn chưa đến. Tom ngồi ở ghế Thủ tịch nhà Slytherin, ngón tay nhịp trên bàn: 

“Tôi nghe là kỳ này chúng ta có giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới phải không?” 

Abraxas kế bên nhún vai cười:

“Lại chẳng, hiển nhiên phải thế rồi. Cái tài của giáo sư Zettvil là ở chỗ không ai dám khen ổng. Hiệu trưởng chọn ổng một cách vội vàng, bởi vì giáo sư trước đó vô tình mất mạng ở rừng Qatar. Một năm rồi, mình hi vọng nhiều là ngài Hiệu trưởng quý mến sẽ lựa khéo hơn, bằng không thì năm bảy của tụi mình chỉ có nước vật vã.” 

Dầu sao, mục thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được liệt vào hàng quan trọng tột bậc, nếu rớt thì kha khá cánh cửa sẽ đóng lại trước họ, đặc biệt với những ai hướng chí vô Bộ Pháp Thuật.

“À, ngài Hiệu trưởng, tôi đồ rằng thầy ấy sắp về hưu.” Tom trông về phía dãy bàn dài của các giáo sư, “Năm ngoái thầy bộc bạch rằng, dù luôn coi Hogwarts là mái nhà thương quý, nhưng thầy mong được vui vầy bên con cháu hơn. Thầy muốn xin rời cương vị, nếu nóng lòng thì có thể sẽ ngay niên học này.”

“Vậy Hiệu trưởng kế nhiệm…”

Abraxas ném một cái nhìn ngụ ý lên chỗ trống trên dãy bàn dài, là ghế của giáo sư môn Biến hình đang đi đón các học trò năm nhất.

“Giáo sư… Albus Dumbledore.” Tom chậm rãi nói, chất giọng bình tĩnh pha ý mỉa mai. Abraxas biết nguyên do, Tom và thầy Dumbledore có đôi chuyện mâu thuẫn với nhau.

“Nếu thế ở Hogwarts…” Chỉ e nhà Slytherin sẽ bị kìm kẹp.

“Hiệu trưởng nhà Gryffindor, sao mà quán xuyến Slytherin của chúng ta được?"

Tay Tom ngừng nhịp. Nói vậy thôi, song nếu thầy Dumbledore lên chức Hiệu trưởng thật, hành động của hắn sẽ chịu trở đậu nhất định. Kế hoạch gầy dựng thế lực buộc phải đẩy nhanh tiến độ từ bây giờ, bởi hắn không biết ngài Hiệu trưởng đương nhiệm về hưu khi nào, cần trù tính rõ.

Lúc Tom đương nghĩ ngợi, cửa chính của đại sảnh đường đã bật ra, lóc nhóc trẻ con nối đuôi nhau ùa vào. Đi đầu là một phù thủy trẻ tuổi, tóc nâu, một nụ cười ấm áp nở trên gương mặt hồn hậu. Chỉ một chốc, khắp đại sảnh đã nghe tiếng đám nhà Gryffindor chào hỏi liên tục, còn khuôn phép hơn cả khi chúng gặp thầy Slughorn.

Giáo sư Dumbledore đặt một cái mũ rách vá toàng vá đụp lên ghế, hành động đó như một dấu hiệu, đám nhà Slytherin đều thầm ếm bùa Thinh Lặng cho mình. Nói chẳng ngoa, tiếng hát của chiếc mũ kia đã vợi xa tiếng gầm của quỷ khổng lồ, không ai trong số chúng muốn để đôi tai bị tàn phá cả.

Quả nhiên, Mũ Phân Loại bắt đầu hát tướng lên. Ba nhà khác chỉ đành nén nhịn, trông cảnh ấy, tụi Slytherin lắc đầu ngao ngán. Đã bao năm học rồi, mà lũ lớn xác có khôn ra tẹo nào đâu. Những phù thủy sinh mới thì đứng hình, càng thêm căng thẳng lo nghĩ. 

“Giờ, thầy gọi đến ai thì trò đó bước lên đây để bắt đầu buổi lễ phân loại.” Thầy Dumbledore cầm dải da dê trên tay, cười động viên với các cô cậu học trò đi tới. 

[Edit] [HP] Thầy tốt bạn hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ