4. Lúc đầu

9 4 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Ron dậy sớm tới vậy kể từ khi tốt nghiệp Hogwarts.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hỏi Harry:
“Tụi mình bắt buộc phải lên lớp sớm vậy hả?” 

“Tiết chúng ta là tiết đầu đấy, Ron.” Harry vừa sửa soạn vừa đáp, “Nên phải dậy sớm là dĩ nhiên. Và hai đứa mình phải tới đại sảnh đường dùng bữa, chứ không thể chờ gia tinh tới phục vụ tận chốn nữa đâu.”

“Ôi trời coi nè, tiết đầu tiên… năm bảy…! Bồ chắc là có kế hoạch chu đáo chớ?” 

Harry bình tĩnh bảo:

“Hồi trước lúc lập Quân đoàn Dumbledore, mình cũng có tẹo kinh nghiệm nào đâu?” 

“Nhưng bồ đã làm rất tốt mà.” Ron thốt kêu, “À… mình hiểu ý bồ rồi.” 

Trong D.A cũng có dăm học trò năm bảy, nếu Harry đã dạy họ tốt, thì không lẽ gì chuyện này lại trắc trở được. Phần Ron, cậu tự thấy mình chỉ là một trợ giảng, không đóng vai trò quan trọng, giờ đây công việc giảng bài cao cả đã khả thi hơn rồi. 

“Tụi mình cần đi.” Sắp giáo án xong xuôi, Harry buộc chặt nó rồi cho vô túi không gian, “Đừng bỏ lỡ bữa sáng.”

Ron đành theo gót Harry. Vừa đặt chân vô đại sảnh đường, thiên hạ đã đổ dồn hết ánh mắt lên người họ. Ông giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiền nhiệm đã luống trung niên, lại ăn nói linh tinh bịa đặt, cười đểu giả, Harry và Ron trẻ trung dễ gây thiện cảm hơn. 

Đêm qua, sau một ngày đường vất vả, ai cũng đói lử ra, chẳng chú ý gì nữa. Họ chỉ biết Harry và Ron là giáo sư mới được bổ nhiệm, và sáng nay thì nghe tin anh trở thành chủ nhiệm Slytherin. Dân tình háo hức đánh giá anh từ đầu đến đuôi. Trong ngàn ánh nhìn dòm ngó, Harry và Ron vẫn bình tĩnh dùng bữa. Từ lâu, Harry đã chai lì với chuyện thiên hạ hay bàn tán về anh, nội việc anh vừa nhập học đã luôn bị ngó chằm chằm là đủ hiểu. Còn Ron, khi chiến tranh kết thúc, mác anh hùng lủng lẳng đã khiến cậu chịu lời thị phi, đánh giá của bao kẻ. Dần dà, họ đều quen và thành thử thì thản nhiên.

Trong khi học trò ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff ngắm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, thì đám Slytherin lại chúi mục vô chuyện xoi mói cung cách ăn uống của Harry.

“Cử chỉ thô lỗ, thiếu độ nhã nhặn, lễ nghi kém quá.” Abraxas phê bình thẳng thắn.

Thật ra, ngôn hành của Harry cũng chẳng đến nỗi nào, vì khi mối quan hệ với Draco dịu đi, Draco đã ép anh phải chỉn chu lên rõ rệt. Với người khác thì đó là một bước tiến vĩ đại, nhưng trong đôi mắt cầu toàn của Malfoy thì hẵng kém cỏi lắm. 

Hơn hết, Abraxas không ưng việc giáo sư chỉ lớn hơn họ vài tuổi. Một tên trẻ ranh 20 có thể dạy họ điều gì? Với suy nghĩ ấy, hắn đánh giá kém cử chỉ chưa được toàn vẹn của Harry. 

Một quý tộc nhỏ nói, vẻ lấy lòng:
“Dù mình không hi vọng gì vào tiềm năng của anh ta lắm, nhưng ít ra cũng đừng chỉ được mẽ ngoài.” 

“Tụi mình nên lo lắng cho thi cử năm sau, đúng không?” Một người lên tiếng, theo sau là tiếng tán đồng của vài học sinh nữa. Sang năm, họ sẽ bước vào niên học cuối cùng ở trường. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [HP] Thầy tốt bạn hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ