Bảy.

546 60 2
                                    

Cả đêm không ngủ, bốn rưỡi sáng đã phải bò dậy lập cái hố to như mộ phần kia. Tuyết đã đóng thành từng lớp băng thật dày, trước khi ngủ tôi đào hố sâu quá, giờ lấp nó rất chi là mất sức.

Phong cảnh ở Nam Cực ngắm lâu rồi sẽ thấy như nhau cả, đâu đâu cũng trắng tinh sạch sẽ. Thực ra tôi rất dễ cảm thấy tẻ nhạt trước phong cảnh, hai ngày nay đều mặt ủ mày chau, ngắm hải cẩu hay bất cứ thứ gì cũng chẳng khơi dậy được chút sức sống nào.

Lúc leo núi tuyết còn ngã oạch một cú, cả người lẫn tay chân đều vùi vào trong lớp tuyết dày, vùng vẫy thế nào cũng không đứng lên được. Lỗ mũi bị băng tuyết lấp kín khiến tôi ngạt thở, vài giây sau mới được hướng dẫn viên du lịch kéo dậy như thể đang nhổ củ cải.

Trông tôi có vẻ hết sức thảm hại, từ đầu tới chân bám đầy tuyết, vừa đi nước tuyết vừa rỏ tí tách theo từng bước chân.

Lúc thay chiếc áo gió ướt đẫm, tôi chợt nhận ra kim đồng hồ của mình không còn động đậy nữa. Trong lòng tôi hoảng hốt, hai mắt bỗng dưng đỏ hoe.

Vội vàng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, tôi thử vặn chiếc kim một vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại vặn ngược chiều thêm một vòng nữa, vậy mà mặt đồng hồ vẫn y nguyên bất động. Cả ngày hôm đó tôi chẳng đi ngắm nghía nơi nào khác, chỉ ngồi trên boong tàu hí hoáy với hai chiếc kim này.

Tôi vẫn không dám mạo hiểm mở đồng hồ ra, vì sợ lỡ đâu linh kiện rơi xuống biển thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.


Chiếc đồng hồ này cũng là quà sinh nhật Lưu Diệu Văn tặng tôi.

Sinh nhật những năm mười mấy tuổi của tôi đều khá khó quên, thẻ điều ước mà Lưu Diệu Văn tặng, có lần tôi đã đánh đổi lấy một món quà rất lớn. Nửa đêm hai chúng tôi chạy đi ngắm biển.

Chuyến xe buýt cuối cùng không một bóng người, khẩu trang và mũ cũng chẳng thèm đeo, tôi lí nhí kêu lạnh, Lưu Diệu Văn bèn ôm tôi coi như miếng dán giữ nhiệt.

Con đường ven biển vừa tối om lại im ắng, khiến tiếng sóng xô bờ càng trở nên vang dội, xuống xe rồi tôi còn chẳng dám xê dịch một bước, trời ơi đây là chương trình thám hiểm đấy chứ.

Lưu Diệu Văn vẫn gắng gượng ôm lấy tôi tiến lên phía trước, buông lời tự cổ vũ bản thân: "Đừng sợ đừng sợ đến bên bờ biển là sẽ sáng thôi."

Biển cũng tối đen như mực, tôi mới liếc hai cái đã không đọ nổi gió lạnh, đắp áo khoác ngủ gục trên vai Lưu Diệu Văn, bỏ lỡ luôn cả khoảnh khắc mặt trời mọc.

Em ấy kêu là vì tôi ngủ ngon quá nên mới không gọi tôi. Tôi thầm nghĩ có cái rắm ấy, chắc chắn là vì chính em ấy cũng ngủ quên mất tiêu rồi.

Trong làn sương mù của buổi tinh mơ, tôi quay đầu đầy nuối tiếc, Lưu Diệu Văn dắt tôi đi, bảo rằng chẳng có gì đẹp đẽ cả, lần sau đổi bãi biển khác ngắm.

Trên đường về vừa bật máy lên, thông báo gọi nhỡ đã ào ra như lũ rận đuổi mãi không hết, tôi nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, em ấy đang im lặng gõ điện thoại. Phong cảnh lướt qua gò má em ấy, sự tùy hứng và chuyến xe buýt đều đã đến trạm.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Vầng thái dương nơi tận cùng thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ