Ba.

934 65 4
                                    

Trên boong tàu gió biển cực kì lớn, thổi tung cả chiếc mũ đánh cá trên đầu tôi. Tôi đưa tay giữ vành mũ lại, cố gắng tập trung nghe hướng dẫn cứu hộ.

Chiếc thuyền cứu hộ dập dềnh tiến lên phía trước theo con tàu giữa làn sóng biển xanh biêng biếc, nhân viên cứu hộ càng nói tôi càng căng thẳng, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc liệu du thuyền có đâm phải mỏm băng có gây ra tuyết lở có rơi vào kẽ băng hay không.

Chiếc thuyền lắc lư chao đảo, lòng tôi cũng chao đảo lắc lư, áo cứu hộ mặc trên người cũng chẳng thể mang lại chút cảm giác an toàn nào.

May là vẫn chưa nói với Lưu Diệu Văn. Con người có chỗ dựa rồi sẽ càng trở nên nhát gan hơn.

Từng đàn hải âu mày đen tung cánh lướt qua trước mắt, tức thì thu hút sự chú ý của tôi, hàng lông mày đen cao vút oai vệ nổi bật trên khuôn mặt trắng phau của nó, trông mà khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã có cảm giác hết sức khôi hài, lúc đó Lưu Diệu Văn còn chỉ vào bức ảnh mà lầm bầm, buồn cười lắm à, tên này đúng là trông có vẻ dữ dằn thật, ấy khoan đã, anh nói xem đây rốt cuộc là eyeliner hay lông mày của nó.

Tôi ôm bụng cười đến mức ngã cả vào lòng em ấy.

"Là loài chim có cánh dài nhất, thân mình to, tuổi thọ cao; dùng đuôi để bày tỏ tình yêu, trung thành với bạn đời; bay không mỏi cánh, không sợ gió lớn." Tôi vừa cười vừa bẻ ngón tay đếm số, miệng thì thở dài: "Hình tượng hoàn hảo biết mấy, mỗi tội lại có nguy cơ tuyệt chủng thôi."

Lưu Diệu Văn nói: "Vậy chẳng còn cách nào khác, để mai chúng mình quyên góp cho Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường nhiều thêm một chút vậy."

Chúng tôi cùng nhau xem qua rất nhiều thứ liên quan đến các loài chim ở Nam Cực, hải âu mày đen, hải âu petrel tuyết, chim cướp biển, chim cốc, hải âu capense. Suốt khoảng thời gian đó, đến cả bài tập rap của Lưu Diệu Văn cũng là về chủ đề bảo vệ môi trường, nhồi đủ các thể loại danh từ về động vật, từ này còn khó đọc hơn từ kia, khiến giáo viên nghe chóng cả mặt.

Tôi là thính giả đầu tiên của em ấy trên toàn cầu, vừa giơ vở Địa lý vừa cổ vũ cho em ấy. Lưu Diệu Văn đưa tay úp vở lên mặt tôi, kêu anh thế này là yêu thích một cách mù quáng, anh chính là thứ fan não tàn trong truyền thuyết.

Hai chúng tôi cách một quyển vở cười khúc khích, những con chữ trên giấy vui vẻ nhảy nhót trong không khí. Tôi thật sự rất thích những đoạn rap luyện tập linh ta linh tinh chẳng thể đem ra khoe với đời của Lưu Diệu Văn, từng vần điệu đều đang bước đi trong ánh sáng rạng ngời.

Buổi chiều ở Nam Cực cũng rất sáng, cánh chim bay lượn hòa vào nền trời xám trắng trên biển, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Chỉ có âm thanh du thuyền rẽ sóng tiến lên phía trước lặng lẽ vang lên bên tai tôi, rì rào hệt như tiếng tôi đọc theo bài rap tiểu học của em ấy khi đó vậy.

Nhưng mẹ nó đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão á!

Một giờ đêm, con tàu trên biển bất lực hệt như một chiếc lá, tôi cũng bất lực nằm rạp bên giường vừa chóng mặt vừa buồn nôn .

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Vầng thái dương nơi tận cùng thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ